Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 42: Lựa Chọn

Yến Kỳ vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, sắc mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói: "Viêm thiếu gia, ngài nghĩ rằng có thể hạ gục tôi với đám người này sao?"

"Ta không tin, nắm đấm của cậu so với đạn của bọn họ thì sẽ nhanh hơn!" Tả Viêm cười lạnh một tiếng, vung tay ra lệnh "Bắt hắn đi."

“Vâng.” Đám vệ sĩ trong tay cầm súng chạy tới vây quanh.

Yến Kỳ cau mày một cách dữ tợn, tay nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên sát khí.

Tả Viêm ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn Yến Kỳ với vẻ thích thú. Hắn thực sự muốn biết Yến Kỳ rốt cuộc có bản lĩnh gì để vượt qua sự vậy hãm của nhiều nòng súng như thế đến đưa Dĩ Hi đi.

Hai bên đã dàn bày thế trận chiến đấu, sẵn sàng ra tay. Mắt thấy sẽ có một trận chiến ác liệt sắp bắt đầu thì Dĩ Hi đột nhiên hét lên: "Chờ một chút."

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ về phía cô.

Dĩ Hi nắm lấy cánh tay của Tả Viêm, nghiêm túc thuyết phục: "Tả Viêm, đem mọi chuyện làm ầm ĩ lên như vậy sẽ không có lợi cho tất cả mọi người. Hà cớ gì anh lại vì một người mới gặp mà mạo hiểm như vậy? Hãy để tôi đi đi."

"Em muốn quay trở về bên cạnh Lãnh Diệc Hàn sao?" Tả Viêm nhíu mày.

“Trước đó tôi đã có giao dịch với anh ấy.” Dĩ Hi cụp mắt xuống.

Tả Viêm nhìn Dĩ Hi thật sâu, trầm mặc vài giây, hắn nắm tay Dĩ Hi, nói một cách nghiêm túc: "Em và Lãnh Diệc Hàn chẳng qua chỉ là tình một đêm, tôi không tin em thực sự có tình cảm với hắn ta. Mà hắn đối với em, cũng qua chỉ là với sự mới mẻ và du͙© vọиɠ chiếm hữu. Nhưng tôi thì khác, tôi thực sự đã rung động vì em."

Những gì Lãnh Diệc Hàn có thể cho em, tôi cũng có thể cho em. Những thứ hắn ta không thể, tôi cũng có thể cho em. Chỉ cần em chọn tôi, tôi có thể vì em mà trả giá vô điều kiện. Tôi sẽ không bao giờ ép buộc em làm bất cứ điều gì hết. Nhưng nếu em chọn hắn ta, thì vĩnh viễn em chỉ có thể là một tình nhân không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng."

Những lời này giống như một tảng đá khổng lồ rơi vào tim Dĩ Hi, khuấy động hàng ngàn cơn sóng.

Cô không thể phủ nhận rằng những gì Tả Viêm nói là đúng. Nếu như cô chọn Tả Viêm, có thể sẽ bắt đầu hẹn hò như một đôi nam nữ bình thường, cho dù sau này không có kết quả tốt, thì ít nhất cô cũng có thể nhận được sự tôn trọng tối thiểu như hiện tại.

Thật vậy, nếu như cô chọn Lãnh Diệc Hàn, cô cũng chỉ có thể xuất hiện bên cạnh anh mỗi đêm, trở thành món đồ chơi trên giường của anh ấy, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Rõ ràng, lựa chọn Tả Viêm sẽ tốt hơn chọn Lãnh Diệc Hàn.

Trái tim Dĩ Hi có chút dao động.

Tả Viêm nhìn ra sự do dự của Dĩ Hi, một tay giữ lấy gương mặt của cô, nghiêm túc nói: "Nhan Dĩ Hi, tôi chỉ cho em một lần duy nhất để lựa chọn. Tôi không để ý đến việc em từng thuộc về hắn ta. Chỉ cần là em nguyện ý đi theo tôi, tôi chắc chắn sẽ đối xử thật tốt với em, nhưng nếu như em lựa chọn hắn..."

Hắn nắm cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu nặng nề nói: "Tôi sẽ không cho em cơ hội lần thứ hai đâu. Em phải suy xét thật kỹ càng!"

Dĩ Hi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Tả Viêm, tim cô đập rất nhanh. Một bên, lý trí nói với cô rằng cô nên chọn Tả Viêm, nhưng khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ của Lãnh Diệc Hàn lại liên tục hiện lên trong tâm trí cô. Hai dòng suy nghĩ đấu tranh mạnh mẽ trong đầu cô, khiến tâm trí của cô rối bời thành một mớ hỗn độn.

Một lúc lâu sau, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định, ngước đôi mắt lên, quả quyết nói: "Xin lỗi, Tả Viêm, tôi chọn Lãnh Diệc Hàn!"

Tả Viêm hơi sửng sốt một chút, mở to mắt kinh ngạc nhìn Dĩ Hi. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng buông tay cô ra, hờ hững nhún vai, cười lạnh nói: "Không sao, dù gì tôi cũng chưa đến mức không có cô thì sẽ không sống nổi, nhưng . . . Tôi hy vọng cô sẽ không hối tiếc."

“Có thể tôi đã làm sai, nhưng chắc chắn tôi sẽ không hối hận.” Dĩ Hi cúi đầu, xuống xe.

Đây là lần đầu tiên Dĩ Hi đưa ra lựa chọn giữa Tả Viêm và Lãnh Diệc Hàn. Cô chỉ là rối bời vài giây liền lựa chọn Lãnh Diệc Hàn mà không hề cảm thấy tiếc nuối hay cảm thấy hổ thẹn. Chính là, dù có thế nào cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến về sau, bản thân sẽ có quyền đưa ra lựa chọn lần thứ hai, lần thứ ba . . . . . . .

Đến lúc đó, nếu cô lựa chọn lại, trái tim cô chắc chắn sẽ đau như dao cắt.