Dĩ Hi nhìn chiếc Porsche màu đen qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi cảm thấy kích động, buột miệng hỏi: “Là Lãnh Diệc Hàn phải không?”
“Em rất mong đó là hắn à?" Tả Viêm nhướng mày, giễu cợt cười lạnh "Đáng tiếc đó không phải hắn, Lãnh Diệc Hàn chưa bao giờ hành động theo cảm tính cả, lại càng không vì người phụ nữ hắn dây dưa mà hành xử thiếu suy nghĩ. Hắn bây giờ chắc còn đang ở cùng Aisha tại buổi đấu giá, không đời nào đuổi theo sau em đâu.”
Dĩ Hi cảm thấy thất vọng một chút, cụp mắt xuống trầm mặc một hồi lâu, sau đó vô cảm cất tiếng hỏi: "Vậy đó là ai?"
“Yến Kỳ.” Tả Viêm dứt khoát trả lời.
Dĩ Hi ngước mắt nhìn kỹ vào gương chiếu hậu, là Yến Kỳ đang tới cứu cô, chẳng lẽ là mệnh lệnh của Lãnh Diệc Hàn?
“Cô căn bản không phải là em họ của Yến Kỳ.” Tả Viêm tĩnh lặng nhìn chằm chằm Dĩ Hi, quay đầu lại và ra lệnh “Hãy kêu Dịch Khải điều tra danh tính của cô ấy và báo cáo lại cho tôi, càng sớm càng tốt.”
"Vâng"
“Anh muốn làm gì?” Dĩ Hi căng thẳng hỏi, cô sợ hắn biết chuyện đêm hôm đó.
Tả Viêm yên lặng nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên ra lệnh: "Lái nhanh lên, cắt đuôi hắn đi."
“Vâng, Viêm thiếu.” Tài xế nhanh chóng tăng tốc xe.
Chiếc xe chợt cua gấp. Dĩ Hi không thắt dây an toàn loạng choạng ngã vào vòng tay của Tả Viêm. Tả Viêm thuận thế đỡ cô liền ngã nhào xuống chiếc ghế đang ngồi, thân hình cao lớn như núi đè chặt lên người cô.
"Anh đè tôi làm gì? Thả tôi ra." Dĩ Hi giận dữ quát khẽ.
"Cái tư thế hiện tại của chúng ta, trông rất giống như chúng ta đang làm chuyện gì đó? Hử?" Tả Viêm nở nụ cười vô cùng gian ác, lại cực kì hưng phấn. Một tay nắm chặt lấy hai cổ tay Dĩ Hi, đem tay cô ấn lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại thì bóp chặt đôi má của cô, không để cho cô làm loạn.
“Thằng khốn, thả tôi ra!” Dĩ Hi phát điên lên, liều mạng vùng vẫy.
“Đừng lộn xộn nữa.” Tả Viêm dùng đôi môi mỏng như dao lướt qua gò má của Dĩ Hi, ghé sát vào tai cô, ám muội nói: “Nếu không, tôi sợ sẽ không nhịn được mà ở trên xe… ăn em luôn mất."
Nói tới đây, tay hắn không ngoan mà trượt xuống đùi cô, nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân thon dài của cô qua lớp váy.
“Khốn kiếp, đừng có mà chạm vào tôi—” Dĩ Hi điên cuồng gầm lên, liều mạng vùng vẫy, hai chân không ngừng đạp loạn xạ, cố gắng đá hắn ra.
"Thật là không nghe lời." Tả Viêm dễ dàng kẹp chặt chân của cô, khiến cô không cách nào động đậy nữa. Tư thế lúc này khiến hai người họ càng thêm thân mật, cô có thể cảm nhận được sự rắn chắc nóng hừng hực kia của anh siết chặt lấy chân mình. Cô xấu hổ đến mức không tự kiềm chế được, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, cơ thể vì quá căng thẳng mà run lên lẩy bẩy.
"Chậc chậc, em thật là nhạy cảm." Trong đôi mắt màu hổ phách của Tả Viêm tràn đầy du͙© vọиɠ đen tối, yến hầu khẽ mấp máy, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.
“Viêm thiếu, Yến Kỳ gọi điện thoại tới.” Phó lái ngồi ở ghế phụ đột nhiên bẩm báo.
Tả Viêm khôi phục lý trí, ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: "Quả nhiên là Lãnh Diệc Hàn phái hắn tới đây. Ta thực sự rất muốn biết Lãnh Diệc Hàn quan tâm đến tiểu nha đầu này nhiều như nào đấy."
"Anh có ý gì? Anh, anh là đang cố tình thăm dò bọn họ à?" Dĩ Hi lo lắng nhìn hắn.
Vừa dứt lời, chiếc xe lại lần nữa ngoặt gấp, Dĩ Hi suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà có Tả Viêm ôm chặt lấy cô. Chiếc xe quẹo vào một chỗ ngoặt rồi lập tức phanh gấp, đột ngột dừng lại. Dĩ Hi chưa kịp phản ứng lại thì phía trước truyền liền đến một thứ ánh sáng chói mắt, cô vô thức lấy tay che mắt lại.
"Tả Viêm, lập tức thả Dĩ Hi ra, đừng ép tôi phải động thủ!!!" Yến Kỳ lạnh lùng hét lớn.
"Viêm thiếu, chúng ta cần làm gì bây giờ?" Tài xế thấp giọng hỏi.
Tả Viêm buông Dĩ Hi ra, Dĩ Hi rất nhanh muốn trốn xuống xe, đáng tiếc là cửa xe đã bị khóa, cô sốt sắng nói: “Tả Viêm, mau để tôi xuống xe.”
“Em gấp gáp như vậy là nữa không chờ nổi muốn được ngã vào lòng Lãnh Diệc Hàn sao?” Tả Viêm ôm lấy gáy cô, áp trán mình vào trán cô, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô không rời.