Dĩ Hi cười khổ, tự chế giễu nói: "Tôi thì có thân phận gì chứ? Ở nơi này có tư cách nào cho tôi lên tiếng không? Hơn nữa, trong tình huống đó, bất luận tôi có nói cái gì thì chẳng qua cũng chỉ có thể tăng thêm chút kịch tính cho trò hề này mà thôi, không có tác dụng gì hết. Huống chi nếu không cẩn thận làm mất thể diện của mất người, chỉ sợ là hình phạt sẽ càng thêm tàn nhẫn."
Nụ cười trên mặt Tả Viêm dần biến mất, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, giống như một cây cung che lấy Dĩ Hi, âm trầm chất vấn: “Tại sao em lại tin tưởng rằng tôi sẽ buông tha cho em? Lãnh Diệc Hàn là người duy nhất khiến em sợ hãi? Hay là, em đang cho rằng em cứu tôi một lần trong thang máy, thì liền có thể ở trước mặt tôi muốn làm gì thì làm sao?"
Dĩ Hi ngẩng đầu, bướng bỉnh nhìn anh, tức giận nói: "Tại sao tôi phải sợ anh vậy? Tôi mắc nợ anh cái gì sao? Hay là tôi đã làm sai điều gì? Dựa vào đâu ngay cả tư cách nói một câu tôi cũng không có chứ?"
Gào lên những lời này, cuối cùng Dĩ Hi cũng bật khóc. Nếu không phải vì tiền phẫu thuật của anh trai cô, cô cũng sẽ không ở đây để mặc bọn họ ức hϊếp mình.
Tả Viêm nhìn thấy dáng vẻ Dĩ Hi rơi lệ đẫm hai gò má, không chịu được nhíu mày. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên buông cô ra, nghiêm túc nói: “Có lẽ, Tả Viêm tôi, chắc chắn sẽ trừng phạt một kẻ nào đó vì lời nói tùy tiện của hắn. Nhưng riêng em, Nhan Dĩ Hi, hãy nhớ kỹ, em có quyền nói ra lời thật lòng ở trước mặt tôi. Đây là độc quyền mà tôi dành riêng cho em ..."
Dĩ Hi sững sờ, ngây người nhìn anh, một lúc sau mới phản ứng lại. Cô khổ sở cười một tiếng, tự giễu cợt nói: “Từ khi nào ngay cả quyền được nói tôi cũng cần người khác ban cho vậy?”
"Trong xã hội này, mỗi người ai cũng có một mặt giả tạo, sẽ có những lúc cần phải đeo mặt nạ để che giấu cảm xúc thật lòng, thận trọng trong lời nói và hành động của mình. Có quyền hạn này, về sau em có thể thoải mái ở trước mặt ta, muốn nói gì thì nói. Chẳng lẽ em không cảm thấy bản thân rất vinh dự sao?" Tả Viêm nhướng mày, nói.
“Muốn chửi mắng anh cũng được sao?” Dĩ Hi sắc bén nhìn hắn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Tả Viêm cong xuống thành một đường vòng cung, cười như không cười nói: "Ừ, được."
“Anh có đảm bảo là sẽ không thẹn quá thành giận không?” Dĩ Hi không yên tâm gặng hỏi đến cùng.
“Chỉ cần không phải là tấn công bằng thân thể là được." Tả Viêm nhún vai.
"Được lắm, vừa hay tôi đang có một số điều muốn nói đấy." Dĩ Hi hít một hơi, nắm chặt nắm đấm, tức giận trừng mắt nhìn anh, kích động nói: " Anh nghĩ có tiền thì hay ho lắm hả? Có tiền thì có thể đem lòng tự trọng của người khác tùy ý giẫm đạp dưới chân sao? Dựa vào cái gì anh lại đem tôi ra làm vật cá cược? Anh có quyền gì mà quyết định cuộc đời tôi hả?"
Tả Viêm hoàn toàn không có chút phản ứng, vẫn duy trì nguyên bản tư thế đứng cùng biểu cảm ban đầu, nhưng đôi môi nhếch lên một đường cong mê người, tươi cười hỏi: "Mắng xong chưa? Trong lòng đã thấy thoái mái hơn chưa?"
“Hừ?” Dĩ Hi hừ lạnh một tiếng, tức tối đẩy hắn ra. Vừa định bỏ đi, Tả Viêm đã cưỡng ép đẩy cô vào trong xe, vô lại nói: “Nếu như đã mắng xong rồi thì lên xe thôi.”
“Buông tôi ra.” Dĩ Hi ra sức vùng vẫy, thẹn quá hóa giận mắng “Những lời tôi nói vừa rồi anh không hiểu sao? Tôi muốn xuống xe, tôi không muốn đi cùng anh.”
Tả Viêm hoàn toàn phớt lờ lời cô. Đôi chân cao thẳng bước vào trong xe, ngồi bên cạnh Dĩ Hi, một tay dùng sức mạnh mẽ ôm cô vào lòng, quay đầu lại ra lệnh: "Lái xe."
"Dạ!"
"Khốn kiếp, buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ."
Dĩ Hi phẫn nộ giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Chiếc Bentley màu trắng bạc rất nhanh đã rời khỏi khách sạn. Đột nhiên tài xế báo cáo: “Viêm thiếu gia, có một chiếc xe cũng đang chạy tới đây.”
Tả Viêm liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, cười lạnh nói: "Ta biết hắn sẽ làm như thế mà."