Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 38: Độc Quyền

“Đừng cử động.” Tả Ngôn kéo tay Dĩ Hi ra, dịu dàng ôm lấy mặt cô, thương xót hôn đi những giọt nước mắt mặn chát kia… . . .

Dĩ Hi theo bản năng muốn đẩy Tả Viêm ra, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Diệc Hàn, giống như đôi lưỡi dao sắc bén đang phóng tới, muốn đâm xuyên da thịt cô, mang theo sự không hài lòng tột độ. Anh đang hôn Aisha, nhưng mắt lại đang nhìn cô.

Dĩ Hi thoáng sững sờ, không cố đẩy Tả Viêm ra nữa. Trong tích tắc, Tả Viêm đã nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn của hắn dịu dàng và tinh tế, kéo dài nhưng cũng mang theo sự bá đạo mạnh mẽ. Tay cô đặt trên ngực hắn, cố dùng sức để đẩy hắn ra, nhưng l*иg ngực hắn vững chắc giống như một bức tường đồng kiên cố, khiến cô không cách nào giãy ra được.

Quần chúng ăn dưa xung quanh hào hứng bình luận

——

"Viêm thiếu gia, nhanh như vậy đã không chờ nổi nữa rồi sao? Ha ha. . . . . . . ."

"Tôi cảm thấy buổi đấu giá cũng không cần tiến hành nữa, trực tiếp đi khai phòng luôn cũng được."

Dĩ Hi giãy giụa trong sự xấu hổ, nhưng Tả Viêm vẫn không có ý định buông cô ra.

“Bốp, bốp, bốp!” Một tràng vỗ tay vang lên, là Lãnh Diệc Hàn. Anh đã ngừng nụ hôn nồng nhiệt lại, dịu dàng ôm lấy Aisha, nhìn Tả Viêm cười lạnh: “Hôm nay hiếm khi tôi làm được chuyện tốt, thành toàn cho một đôi tình nhân. Tả Viêm, nếu như anh gấp gáp đến vậy, nên về sớm một chút để vui vẻ chứ nhỉ.”

Tả Viêm cuối cùng cũng buông Dĩ Hi ra, nhẹ nhàng lau đi vệt chất lỏng còn đọng lại trên môi cô, ôm chặt lấy cô, cười đắc ý nói: "Nói đúng lắm, vậy tôi xin phép đi trước, trợ lý của tôi sẽ thay mặt tôi tiếp tục tham gia buổi đấu giá. Tôi nhất định phải cũng lấy được vài món bảo vật."

Dĩ Hi che mặt, xấu hổ cúi đầu, trong lòng giống như sóng biển sục sôi, khắp nơi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lãnh Diệc Hàn cụp mắt xuống, không nóng không lạnh nói hai chữ: "Tạm biệt!"

“Cảm ơn em trai đã tặng anh món quà tuyệt vời như vậy, anh sẽ rất trân trọng nó, tạm biệt!” Giọng điệu Tả Viêm đầy ẩn ý,

thân mật hôn lên trán Dĩ Hi, ám muội nói: “Đi thôi, bảo bối, đêm nay anh sẽ yêu thương em nhiều nhiều…”

Dĩ Hi đáng thương nhìn Lãnh Diệc Hàn, hy vọng rằng anh có thể nói điều gì đó để thay đổi tình cảnh hiện tại, nhưng Lãnh Diệc Hàn lại cụp mắt làm ngơ, khóe môi hơi cong lên, như thể anh không một chút mảy may đến tất cả những điều này.

Aisha ôm cánh tay của anh, nũng nịu nói: "Hàn, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó đi."

“Ừ.” Lãnh Diệc Hàn khẽ gật đầu, ôm Aisha đi về phía khu vực đấu giá. Tả Viêm cũng cưỡng chế Dĩ Hi ôm cô rời đi.

Dĩ Hi và Lãnh Diệc Hàn lướt qua nhau mà không nhìn nhau, trái tim Dĩ Hi run lên tùng đợt dữ dội. Cô đã mong muốn anh sẽ ngăn cản tất cả những chuyện này đến nhường nào, nhưng rốt cuộc anh vẫn không hề làm như vậy.

Khi cô bị Tả Viêm cưỡng chế ép đến cửa chính, Lãnh Diệc Hàn vẫn không đuổi theo cô, trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng.

. . . . . .

Sau khi bước ra khỏi khách sạn, Dĩ Hi mới nhận ra rằng trời đã tối, giống như trái tim cô sớm đã rơi xuống đáy sâu vô tận, u ám và lạnh lẽo.

Một chiếc Bentley Mulsanne màu trắng bạc chạy chéo tới trước mặt, ổn định đậu ở phía trước. Hai người phục vụ bước từ xe xuống, mở cửa xe, cung kính nói: "Viêm thiếu gia, Dĩ Hi tiểu thư, xin mời!"

“Lên xe.” Tả Viêm nhẹ nhàng đẩy Dĩ Hi.

Dĩ Hi hất tay anh ra, lạnh lùng nói: "Tôi không phải món hàng độc quyền của anh, đây chỉ là vụ cá cược giữa anh và Lãnh Diệc Hàn thôi, các người không có quyền lấy tôi ra làm vật thế chấp. Tôi sẽ không đi cùng anh đâu."

“Mới vừa rồi ở khách sạn tại sao không nói những lời này?” Tả Viêm không hề tức giận, trên môi nở một nụ cười tà ác, híp mắt, nhìn chằm chằm cô thật sâu, dường như muốn nhìn thấu cô.

Dĩ Hi cười khổ, tự chế giễu nói: "Tôi thì có thân phận gì chứ? Ở nơi này có tư cách nào cho tôi lên tiếng không? Hơn nữa, trong tình huống đó, bất luận tôi có nói cái gì thì chẳng qua cũng chỉ có thể tăng thêm chút kịch tính cho trò hề này mà thôi, không có tác dụng gì hết. Huống chi nếu không cẩn thận làm mất thể diện của mất người, chỉ sợ là hình phạt sẽ càng thêm tàn nhẫn."