Trong lòng Dĩ Hi thầm thở phào nhẹ nhõm, bất giác cô mới nhận ra ngay từ đầu bản thân mình đã luôn hy vọng Lãnh Diệc Hàn sẽ thắng. Có lẽ bởi vì cô đã là người của anh rồi nên mới có suy nghĩ như vậy.
Cô rụt rè nhìn Lãnh Diệc Hàn, nhưng Lãnh Diệc Hàn không nhìn cô mà dựa lưng vào chiếc ghế da sang trọng, bắt chéo chân, thái độ thịnh trượng nói: "Tả Viêm, với tư cách là cổ đông lớn nhất của cuộc đấu giá lần này, tôi xin cảm ơn vì sự quyên góp của anh cho những đứa trẻ đáng thương đó. 50 triệu nhân dân tệ này sẽ được ghi vào sổ quyên góp dưới danh nghĩa của anh!"
“Không có gì!” Tả Viêm không quên liếc nhìn Dĩ Hi một cái, đứng dậy rời đi.
"Chờ một chút." Lãnh Diệc Hàn bất chợt gọi lớn, Tả Viêm dừng bước, nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh. Lãnh Diệc Hàn đứng lên, thần bí khó lường nói: "Anh đã vì buổi đấu giá từ thiện này mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, nên tôi cũng có một món quà muốn tặng cho anh."
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tiếp tục chờ xem kịch hay.
Tả Viêm xoay người, có chút hứng thú nhìn anh, cười lạnh nói: “Tao chưa từng thấy mày hào phóng như vậy đấy, quà tặng là gì?"
Lãnh Diệc Hàn ngoảnh đầu lại nhìn Dĩ Hi, Dĩ Hi rùng mình một cái, lo lắng lùi về phía sau, lắp bắp hỏi: “Anh, anh muốn làm gì…… . . . . . .
Còn chưa dứt lời, Lãnh Diệc Hàn đã đẩy cô về phía Tả Viêm. Dĩ Hi lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống đất, may mà Tả Viêm kịp thời đỡ lấy cô, Tả Viêm nhướng mày hỏi: “Mày đây là có ý gì?"
Lãnh Diệc Hàn lạnh lùng cười một tiếng, hào sảng nói: "Không phải là anh có hứng thú với cô ta sao? Thế nên tôi bây giờ là đang tặng cô ta cho anh đấy."
Dĩ Hi không dám tin vào mắt mình nhìn Lãnh Diệc Hàn, tức giận đến mức cả người run lên. Tả Viêm ôm chặt lấy cô, tĩnh mịch nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hàn. Vài giây sau, hắn tươi cười rạng rỡ nói: "Cảm ơn nhé!"
“Không cần khách khí, chỉ là mua thêm vài bảo vật tại buổi đấu giá này mà thôi.” Lãnh Diệc Hàn cười nhạt một tiếng, xoay người rời khỏi sân khấu, lướt qua vai Dĩ Hi. Đến nhìn cô anh cũng không thèm nhìn lấy một cái, dường như cô chỉ là một vật phẩm mà anh tùy ý cho đi, căn bản không đáng nhắc tới chút nào.
"Hàn!" Aisha vừa rồi chứng kiến một màn như vậy liền quay lại, cô mừng rỡ như điên ôm tay Lãnh Diệc Hàn, kích động hỏi: "Thì ra đây là chủ ý ban đầu của anh, thế mà vừa rồi, người ta còn cứ tưởng là..."
"Đồ ngốc, trong lòng anh chỉ có em, làm sao có thể dung nạp người phụ nữ khác được? Vừa rồi, anh chỉ là cùng Tả Ngôn chơi đùa một chút mà thôi."
Lãnh Diệc Hàn đầy cưng chiều nâng cằm Aisha lên, hôn cô âu yếm trước ánh mắt của biết bao nhiêu người đứng đó. Cô hạnh phúc đến tan chảy như một viên kẹo trong vòng tay anh, hai tay theo đó ôm chặt lấy bả vai anh, hôn đáp trả lại một cách say đắm.
Những vị khách xung quanh đầy hâm mộ mà bình luận. . . . .
"Lãnh thiếu gia và Sa Sa tiểu thư thực sự là một cặp đôi hoàn hảo nhỉ."
"Đúng vậy, bọn họ không chỉ môn đăng hộ đối mà quan hệ tình cảm lại vô cùng sâu đậm. Chắc hắn không lâu nữa sẽ có đám cưới đấy."
"Còn phải nghi ngờ gì sao, cha của Aisha tiểu thư là Bộ trưởng Tài chính của nước M. Nếu như có thể cùng với tiểu thư kết hôn, sự nghiệp của anh ấy nhất định sẽ thăng tiến thêm một bậc."
Nghe những lời này, chứng kiến một màn như vậy, Dĩ Hi chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như bị hàng ngàn cây gai độc hung hăng đâm vào, đau đớn đến quằn quại.
Cô biết rất rõ về thân phận của mình, cô không phải không biết tự lượng sức mình mà kỳ vọng xa vời rằng Lãnh Diệc Hàn có thể đối với cô một cách thương yêu như vậy, nhưng làm sao anh có thể tàn nhẫn tặng cô cho người đàn ông khác như thế? Lại còn trong nháy mắt quay ra mặn nồng cùng với người phụ nữ khác?
Anh thực sự rất quá đáng.
“Em không sao đó chứ?” Giọng nói trầm ấm của Tả Viêm truyền đến, Dĩ Hi lúc này mới phát hiện ra, khuôn mặt cô không biết từ lúc nào đã đẫm lệ. Cô lúng túng lau nước mắt đi, không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
“Đừng cử động.” Tả Ngôn kéo tay Dĩ Hi ra, dịu dàng ôm lấy mặt cô, thương xót hôn đi những giọt nước mắt mặn chát kia… . . .