Dĩ Hi hoảng sợ mở tròn hai mắt, liều mạng giãy giụa, nhưng cánh tay của người đàn ông kia rắn chắc như được bọc thép, cô hoàn toàn không có cách nào động đậy. Mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi khiến cô càng thêm sợ hãi.
Người đàn ông kia dùng chân đạp cửa đóng lại, sau đó kéo Dĩ Hi vào phòng vệ sinh. Cô nhìn thấy người đàn ông phía sau mình phản chiếu qua tấm gương, hắn đội mũ lưỡi trai màu nâu cà phê, đeo khẩu trang đen và mặc một bộ đồ đơn giản màu đen. Bả vai của hắn ta bị thương, mặc dù đã được băng bó sơ qua, nhưng máu tươi vẫn tiếp tục rỉ ra, thấm đẫm phía bên ngoài.
Máu trên tay hắn ta hẳn là do từ vết thương trên vai chảy xuống.
“Anh, anh muốn làm gì?” Dĩ Hi run rẩy hỏi, cô chỉ nhìn thấy đôi mắt của hắn, hẹp dài sâu thẳm, đôi mắt sáng như sao, nhưng lại là một ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo, khắp người tỏa ra sát khí thấu xương.
“Tìm cách để đưa tôi rời khỏi đây, nếu không, tôi sẽ gϊếŧ cô.” Giọng nói của người đàn ông cố ý kiềm nén, âm trầm mà khàn khàn. Một tay hắn đặt lên vai Dĩ Hi, tay còn lại đặt sau gáy cô, dùng lực mạnh như một chiếc kẹp sắt, tưởng chừng có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
“Anh là ai. . . . . . ai?” Giọng Dĩ Hi có chút run rẩy, cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Sát khí trên người người đàn ông này thực sự rất đáng sợ.
“Cô không có quyền hỏi những chuyện này.” Người đàn ông thô bạo ấn đầu Dĩ Hi lên bồn rửa mặt, không để cho cô nhìn hắn ta.
Khuôn mặt Dĩ Hi tiếp xúc với chiếc mặt bồn rửa lạnh lẽo càng khiến cô hoảng sợ hỏi: "Anh, anh muốn tôi làm gì?"
"Rất đơn giản, tôi sẽ chỉ cho cô từng bước một, nếu như cô dám không tuân theo mệnh lệnh của tôi, ngay lập tức sẽ thành một cái xác không hồn." Người đàn ông giọng đầy u ám nói.
“Được, tôi sẽ nghe theo lời anh.” Dĩ Hi không còn lựa chọn nào khác, Nhan Dĩ Thành vẫn đang ở bệnh viện đợi cô quay trở lại, cô không thể để bản thân xảy ra chuyện gì bất trắc.
. . . . . .
Hơn 10 phút sau, người đàn ông đánh ngất một nhân viên vệ sinh, thay trang phục làm vệ sinh, đeo khẩu trang trắng, đẩy chiếc xe chứa thiết bị vệ sinh, theo Dĩ Hi cùng đi ra khỏi phòng nghỉ, tiến về phía cửa sau.
Khi sắp đến gần cửa sau, người đàn ông đột nhiên dừng lại, Dĩ Hi cũng theo đó mà phải dừng lại. Nhìn theo tầm mắt của hắn ta, cô nhìn thấy Yến Kỳ dẫn theo một nhóm vệ sĩ lớn đang tìm kiếm thứ gì đó trong khu rừng cách đó không xa.
Dĩ Hi chợt nhớ ra, lúc cô và Yến Kỳ vừa đến khách sạn Blue Bay, Yến Kỳ đã nhìn chằm chằm vào khu rừng với vẻ mặt nghiêm trọng, nên mới để cô đi lên trước, sau đó liền đi vào khu rừng kia. Xem ra, người mà Yến Kỳ tìm kiếm lúc đó chính là hắn ta.
Mà vết thương trên vai hắn ta rất có khả năng sẽ có liên quan đến Yến Kỳ.
Người đàn ông nhìn chằm chằm Yến Kỳ trong vài giây, nháy mắt với Dĩ Hi, sau đó quay người đẩy xe dụng cụ và đi về phía cửa trước, Dĩ Hi buộc phải đi theo phía sau.
Hai người vừa mới đi vào sảnh chính, Dĩ Hi đã nghe thấy tiếng âm nhạc sôi động. Người điều khiển chương trình tuyên bố, lần đặt cược cuối cùng giữa Lãnh Diệc Hàn và Tả Viêm sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Lãnh Diệc Hàn đặt cược 50 triệu, Tả Viêm đang cân nhắc xem có nên thay đổi hay không.
Đêm nay là bữa tiệc với mục đích từ thiện, tất cả số tiền thu được từ sòng bạc và đấu giá sẽ được sử dụng cho công cuộc làm từ thiện, vì vậy ai thua nhiều nhất sẽ là người quyên góp lớn nhất trong đêm nay.
"Viêm thiếu gia, xin hỏi ngài có muốn trả thêm hay không?” Người bồi bàn cung kính hỏi.
Tả Viêm bĩu môi, nâng lên quân bài cầm trong tay, vừa định ném lên bàn, nói: "Bài thối như vậy, không đáng tiền cũng không đánh được, ta sẽ không..."
Còn chưa nói xong, hắn chợt dừng lại. Bởi vì trông thấy Dĩ Hi đang đi về phía bên này, nên những lời sau đó liền trở thành: “Không thêm mới là lạ, dù sao thứ bổn thiếu gia ta đây không thiếu chính là tiền. Lãnh Diệc Hàn, tao sẽ trả nhiều hơn 50 triệu, tao muốn được thêm một lần đặt cược, mày có dám đặt cược không?"
"Nói!" Lãnh Diệc Hàn nhướng mày.
"Đánh cược một đêm của Dĩ Hi, ai thắng thì đêm nay sẽ cùng cô ấy trải qua đêm dài~!!!”