"Đánh cược một đêm của Dĩ Hi, ai thắng thì đêm nay sẽ cùng cô ấy trải qua đêm dài~!!!” Tả Viêm ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm Dĩ Hi, nở một nụ cười xấu xa trên môi.
Lời vừa thốt ra, toàn bộ hội trường đều trở nên náo động. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Dĩ Hi, bao gồm cả Lãnh Diệc Hàn.
Dĩ Hi cúi đầu trong sự xấu hổ vô tận, cô cảm thấy những ánh mắt kia giống như hàng ngàn chiếc gai độc đồng loạt lao về phía mình, như thể muốn đâm vào da thịt cô. Đồng thời, cô cũng cảm thấy cực kỳ căm phẫn, dựa vào cái gì mà họ lại lấy cô làm vật đánh cược? Cô không phải là một món đồ, huống chi đừng nói là thuộc về bọn họ.
Sắc mặt của Aisha rất khó coi, cô tức giận quát lên: "Tả Viêm, không phải là anh lại giở điên rồi chứ? Bản thân anh có hứng thú với cô ấy thì đã đành, nhưng Hàn không có hứng thú với cô ấy, tại sao lại lấy cô ấy làm vật đánh cược giữa hai người như vậy?"
“Này!” Tả Ngôn cười lạnh, giễu cợt nói: “Aisha, cô không cần phải tự lừa mình dối người làm gì. Lãnh Diệc Hàn có để tâm đến Dĩ Hi hay không, ngay cả một người mù cũng có thể nhìn ra được."
"Anh . . . . . " Aisha tức giận đến mức run lên, sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Hàn.
Ánh mắt của Lãnh Diệc Hàn vẫn dán chặt vào người Dĩ Hi, con ngươi hơi híp lại, tỏa ra một ánh nhìn phức tạp.
Dĩ Hi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chứ đừng nói đến cử động. Người đàn ông nguy hiểm cải trang thành nhân viên quét dọn đứng bên cạnh cô cũng cúi đầu, hắn ta giấu một khẩu súng bên trong tay áo, chỉ cần cô dám nói năng tùy tiện hoặc di chuyển lung tung, hắn sẽ nổ súng gϊếŧ cô bất cứ lúc nào.
"Thế nào? Không nỡ dời mắt đi chỗ khác à?" Tả Viêm gõ bàn, không hài lòng kêu lên "Có muốn trả thêm hay không đây?"
"Vớ vẩn, đương nhiên không rồi." Aisha giành Lãnh Diệc Hàn trả lời trước. Tất cả mọi người đều biết cô là bạn gái của Lãnh Diệc Hàn, nếu tối nay anh ở trước mặt cô muốn qua đêm với một người phụ nữ khác, thì cô đâu còn mặt mũi gì nữa?
Lãnh Diệc Hàn vẫn nhìn Dĩ Hi không rời, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào người làm vệ sinh đứng đằng sau Dĩ Hi. Nhưng mà không một ai phát hiện ra chân tướng, ngay cả Dĩ Hi cũng không nhận ra điều này. Vì vậy mọi người đều nghĩ rằng anh đang nhìn Dĩ Hi.
"Lãnh Diệc Hàn, những gì người phụ nữ này nói có tính không đó?" Tả Viêm kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Lãnh Diệc Hàn.
"Tính!" Lãnh Diệc Hàn trả lời chắc nịch, cùng lúc mặt không biến sắc nháy mắt với Yến Kỳ vừa mới đến. Yến Kỳ quan sát thật kỹ người công nhân làm vệ sinh, ngay lập tức liền cho giải tán vệ sĩ.
Aisha vui mừng ra mặt, sắc mặt của cô dần chuyển từ u ám sang rạng rỡ. Cô âu yếm ôm lấy cánh tay của Lãnh Diệc Hàn rồi đắc ý liếc nhìn Tả Viêm.
Ánh mắt của những vị khách nhanh chóng rời khỏi Dĩ Hi. Di Hi ngẩng đầu lên như trút được gánh nặng. Nhưng đập vào mắt là hình ảnh Lãnh Diệc Hàn đang mặn nồng với Aisha, l*иg ngực cô trào lên một cảm giác chơi vơi không thể hiểu nổi. Lãnh Diệc Hàn không chấp nhận đánh cược với Tả Viêm, cô cảm thấy thật sự nhẹ nhõm, ít nhất cô không cần phải mạo hiểm đi cùng Tả Viêm. Thế nhưng, việc anh nói rằng lời Aisha được tính, điều đó chứng tỏ rằng anh hoàn toàn là vì quan tâm đến cảm xúc của Aisha nên mới làm như vậy.
Anh từ đầu đến cuối, chưa bao giờ lo lắng cho cô.
"Đi." Người đàn ông nguy hiểm thấp giọng ra lệnh, Dĩ Hi không thể không đi ra ngoài cùng với hắn ta. Lãnh Diệc Hàn cau mày.
"Lãnh Diệc Hàn, mày thật đúng là không biết hưởng!" Tả Viêm thất vọng lắc đầu, vừa định bỏ bài xuống, Lãnh Diệc Hàn đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, lạnh lùng nói: "Tao chưa có nói xong."
"Mày có ý gì?" Tả Viêm nhướng mày khó hiểu.
“Sa Sa quả thực có tư cách nói thay tôi, nhưng lần này, tôi muốn tự mình đưa ra quyết định.” Lãnh Diệc Hàn đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố “Tôi sẽ trả thêm!”
“Cái gì?” Aisha kinh ngạc kêu lên.
Toàn bộ hội trường liền trở nên xôn xao, mọi người đều trố mắt sững sờ nhìn Lãnh Diệc Hàn, bao gồm cả Dĩ Hi. Tim của cô đập rất nhanh, cô chỉ cảm thấy chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Diệc Hàn vậy mà lại thừa nhận rằng bản thân có hứng thú với cô ở ngay trước mặt Aisha...