Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 33: Kích Động

Phó thị trưởng Hàn vừa đi ra ngoài, vừa than thở nói: "Ôi, Viêm thiếu thật quá bốc đồng đi, lúc nào cũng tùy hứng nhất thời rồi tự mình chuốc lấy bao nhiêu phiền phức. Thật may hiên tại mọi chuyện đã ổn rồi. Lãnh thiếu gia ra lệnh, thương hội thành phố cũng khó có thể khoan dung cho cậu ta được nữa."

“Phó thị trưởng Hàn!” Dĩ Hi gọi ngăn ông. Phó thị trưởng Hàn đang đi liền dừng lại, quay đầu nhìn cô, lịch sự hỏi: “Cô vừa gọi tôi sao?”

“Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, những điều ông nói vừa rồi là như nào vậy?" Dĩ Hi nhẹ nhàng hỏi.

Phó thị trưởng Hàn suy nghĩ một chút, thử thăm dò hỏi: "Dĩ Hi tiểu thư, cô. . . . . . là bạn của Viêm thiếu sao?"

“Vâng.” Dĩ Hi gật đầu, cô biết Phó thị trưởng Hàn cố tình nói câu đó cho cô nghe, là muốn để cô ngấm ngầm giúp đỡ Tả Viêm. Nếu cô phủ nhận, ông ấy chắc chắn sẽ không dám nói ra sự thật.

Phó thị trưởng Hàn liếc nhìn về hướng Aisha rời đi, bước đến gần Dĩ Hi, trầm giọng nói: “Lãnh thiếu gia vừa rồi nói rằng, sau này không muốn chạm mặt Viêm thiếu vào những dịp như vậy nữa. Bình thường ngài ấy sẽ được mời tham dự tất cả các cuộc gặp mặt thương mại ở Thành phố Mộng Thành, cách duy nhất để ngăn ngài ấy chạm mặt với Viêm thiếu là khiến Viêm thiếu không tham dự những cuộc họp mặt này, ý nghĩa sâu xa hơn là muốn tôi đuổi anh ta ra khỏi thương hội.

Dĩ Hi sững sờ một lúc, cau mày khó hiểu hỏi: "Không phải bọn họ là anh em họ sao? Chẳng qua chỉ là một cuộc cãi vã thôi mà, tại sao Lãnh Diệc Hàn lại đối xử với Tả Viêm như vậy?"

"Trong giới kinh doanh này không ai là không biết hai người bọn họ như nước với lửa. Viêm thiếu gia thường xuyên kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lãnh thiếu gia, bề ngoài thì Lãnh thiếu trông giống như không thèm đếm xỉa gì đến nhưng sau đó nhất định sẽ tàn độc mà cho cậu ấy một bài học. Gây ra cho cậu ấy bao nhiêu sóng gió trên thương trường, mặc dù cuối cùng Viêm thiếu có thể xử lý ổn thỏa, nhưng cũng không thể nào tránh khỏi tổn thất. Nhưng mà tính khí kia vẫn chẳng chịu thay đổi, nhất quyết cứ thích tự chuốc lấy cho mình rắc rối. Nếu cậu ấy thực sự bị đuổi ra khỏi thương hội, tập đoàn Viêm Hoàng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kỳ thực tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc nên không muốn nhiều lời về chuyện giữa 2 bọn họ, tôi chỉ cảm thấy rằng nếu hai anh em này tiếp tục đấu đá như thế, e rằng sẽ khiến thương trường Mộng Thành hỗn loạn mất. Điều này quả thực sẽ không tốt cho tất cả mọi người."

Nói đến đây, phó thị trưởng Hàn dừng một chút, trầm mặc nhìn Dịch Hi, ẩn ý nói: “Dĩ Hi tiểu thư, nếu có thể, hy vọng cô có thể nói vài lời tốt đẹp cho Viêm thiếu trước mặt Lãnh thiếu gia, biết đâu ngài ấy sẽ từ bỏ suy nghĩ ấy đi.”

“Cái đó…” Dĩ Hi mở to hai mắt, hoảng hốt nói: “Tôi chỉ là em họ của anh ấy, không có thân phận cũng không có địa vị, lời tôi nói căn bản không có trọng lượng gì hết.”

“Ha ha, có một số việc, chúng ta có thể tự mình hiểu được." Phó thị trưởng Hàn cười có phần thiếu tự nhiên, sau đó nhìn đồng hồ trên tường, gấp gáp nói: “Tôi nên đi ra ngoài rồi, hy vọng cô có thể giúp đỡ Viêm thiếu. Tuy rằng tính tình cậu ấy không được tốt lắm, nhưng thực ra cậu ấy có một trái tim rất nhân hậu. Trong cuộc đấu giá từ thiện lần này, cậu ấy đã bí mật đầu tư một khoản tiền rất lớn.”

“Được, tôi sẽ cố gắng hết sức.” Dĩ Hi khẽ mỉm cười, rồi nói thêm “Thật ra, ông không cần phải quá lo lắng, Lãnh Diệc Hàn sẽ không thực sự muốn làm tổn thương Tả Viêm đâu. Với tính cách và địa vị của anh ấy, anh ấy vốn dĩ chẳng cần phải nể mặt bất cứ ai. Anh ấy nhượng bộ Tả Viêm vậy sở dĩ không phải vì thể diện, mà là tình cảm anh em đấy.”

Phó thị trưởng Hàn sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên hiểu ra thứ gì vỗ vỗ trán: "Cô nói không sai, hồi còn nhỏ bọn họ còn có quan hệ vô cùng tốt. Vậy thì tốt rồi."

“Phó thị trưởng Hàn, ông mau nhanh lên đi, buổi đấu giá có lẽ sắp khai mạc rồi.” Dĩ Hi nhắc nhở.

“Được, được, cám ơn cô.” Phó thị trưởng Hàn gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Dĩ Hi nhìn theo bóng lưng phó thị trưởng Hàn rời đi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy sau lưng có một bóng đen hiện lên. Cô còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to dính đầy máu từ phía sau xuất hiện bịt chặt miệng cô lại, kéo cô vào phía đằng sau cửa . . . . . .