Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 32: Điều cấm kỵ

"Thế nào? Thẹn quá thành giận rồi hả?" Tả Viêm u ám cười lạnh một tiếng, chậm rãi kéo tay Lãnh Diệc Hàn, giễu cợt nói: "Có dũng khí làm, thì phải có dũng khí nhận chứ."

Sắc mặt Lãnh Diệc Hàn càng lúc càng khó coi, ánh mắt dường như lóe lên lửa, Dĩ Hi thậm chí có thể cảm giác được dòng máu trong người anh đang sôi trào.

"Viêm thiếu, xin ngài bớt nói vài lời đi." Phó thị trưởng Hàn gần như cầu xin kéo áo Tả Viêm.

Aisha cau mày, không vui nói: "Tả Viêm, chuyện đó đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, lúc trước Hàn cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, hà cớ gì anh lại lấy cớ nhắc lại để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ấy chứ?"

"Hắn ta là vì bất đắc dĩ . . . . . ."

"Tả Viêm. . . . . . . . . " Dĩ Hi bỗng nhiên cắt đứt lời của Tả Viêm, khẽ lắc đầu. Tả Viêm nhìn cô thật sâu. Vài giây sau, hắn không nói gì nữa, quay mặt đi và lạnh lùng nói: "Tao ở khu đấu giá đợi mày."

Nói hết câu, hắn lập tức xoay người rời đi.

Cả Aisha và Phó thị trưởng Hàn đều không tin vào mắt nhìn Dĩ Hi với vẻ hoài nghi, họ không ngờ Tả Viêm sẽ nghe lời của cô.

Tả Viêm trước nay luôn phóng túng, ngang ngạch, ngông cuồng và tùy hứng. Hắn ta làm mọi thứ theo ý mình và chẳng bao giờ quan tâm đến hậu quả. So với hắn, Lãnh Diệc Hàn thì ngược lại, anh có phần lý trí hơn, cũng chú ý đến hình ảnh của mình. Vì vậy mỗi lần Tả Viêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh tại một dịp long trọng như vậy, anh vẫn luôn cố gắng hết sức nhẫn nhịn. Nhưng sau đó, Tả Viêm thường sẽ phải trả giá cho những lời nói và việc làm của mình.

Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như thế lực của Tả Viêm ngang tài ngang sức với Lãnh Diệc Hàn, nhưng chỉ có những người trên thương trường mới biết rõ rằng, người thực sự có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, thậm chí quyết địch vận mệnh của người khác chỉ có duy nhất Lãnh Diệc Hàn mà thôi!!!

Lãnh Diệc Hàn thống trị những thăng trầm sinh tử trên thương trường. Anh ta muốn để ai sống thì sống, muốn ai chết thì chắc chắn phải chết. Vì vậy Phó thị trưởng Hàn cũng chỉ dám thuyết phục Tả Viêm chứ không dám khuyên anh.

Không một ai có thể chống đối lại anh.

"Lãnh thiếu, tôi thay mặt Viêm thiếu gia xin lỗi ngài. Hy vọng ngài đại nhân đại lượng, đừng so đo tính toán với ngài ấy. Thời gian của buổi đấu giá đã qua hơn mười phút rồi, nếu còn tiếp tục chậm nữa trễ e rằng buổi đấu giá sẽ không thể tiến hành như dự kiến. Ngài cho tôi chút thể diện, đi ra ngoài kia chủ trì lễ khai mạc nhé, được không? Coi như là tôi cầu xin ngài đó!!!!"

Phó thị trưởng Hàn khép nép cầu xin, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lãnh Diệc Hàn. Lãnh Diệc Hàn trước nay luôn lạnh lùng và uy nghiêm, cho dù trước đây Tả Viêm có kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế nào, anh cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng hôm nay, sắc mặt của anh đã thay đổi, có thể thấy anh quan tâm cỡ nào đến sự kiện năm đó.

Nếu hiểu rõ về con người của anh thì đều biết rằng cái tên Lãnh Tu Phàm là một điều cấm kỵ trong cuộc đời của anh, không một ai dám nhắc đến cái tên này trước mặt anh ấy.

"Hàn à, anh là cổ đông lớn của buổi đấu giá lần này, trước tiên hãy cứ tham gia đã." Aisha nhẹ nhàng thuyết phục Lãnh Diệc Hàn.

Sau vài giây trầm mặc, Lãnh Diệc Hàn cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn chằm chằm Phó thị trưởng Hàn một cách sâu thẳm, lạnh lùng nói: "Hàn Húc, lần sau đừng để tôi trông thấy Tả Viêm nữa."

"Cái đó. . . . . . " Phó thị trưởng Hàn hơi sửng sốt một chút, như rất nhanh liền cúi đầu nói: "Vâng, tôi sẽ chú ý."

Lãnh Diệc Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn ông một cái rồi đi về phía đại sảnh.

Yến Kỳ đuổi theo anh phía sau, Dĩ Hi vừa định theo sau, thì Aisha đã giận dữ quát thẳng vào mặt cô: "Cô còn dám mặt dày đi theo à? Cô nghĩ cô chưa gây rắc rối đủ đúng không? Nếu không có cô, Hàn và Tả Viêm cũng sẽ không cãi nhau ầm ĩ như vậy. Đúng là tiểu nhân không biết suy nghĩ, chỉ biết thu ong hút bướm!"

Dĩ Hi ngây người, Aisha cũng thật biết cách vừa ăn cướp vừa la làng.

Trước khi cô kịp phản ứng lại, Aisha đã giẫm lên đôi giày cao gót và chạy đuổi theo Lãnh Diệc Hàn.

"Dĩ Hi, cô ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ đến tìm cô." Yến Kỳ ngoảnh đầu lại và nói với Dĩ Hi.

"Được.” Dĩ Hi vui vẻ gật đầu, cô cũng muốn được yên tĩnh ở đây một lát.