“Lãnh thiếu gia, xin ngài hãy dừng bước!” Phó thị trưởng Hàn lập tức kéo tay Lãnh Diệc Hàn, xoay người về phía Tả Viêm thuyết phục “Viêm thiếu, coi như là tôi cầu xin ngài, đừng gây ồn ào nữa, cuộc đấu giá này rất quan trọng, nếu có điều gì sai sót, tôi không chịu trách nhiệm nổi."
Tả Viêm nhướng mày, cười khẩy vẻ khinh thường nói: “Nói cũng phải, Lãnh Diệc Hàn là cổ đông lớn nhất của cuộc đấu giá này, nếu như hắn ta rời đi rồi, cuộc đấu giá này đương nhiên cũng kết thúc. Được rồi, tôi sẽ vì thể diện Phó thị trưởng Hàn đây, không gây khó dễ nữa, mau cho khai mạc đi."
"Lãnh thiếu..." Phó thị trưởng Hàn dè dặt nhìn Lãnh Diệc Hàn.
"Bây giờ tôi không có hứng thú." Lãnh Diệc Hàn hất tay Phó thị trưởng Hàn rồi rời đi.
"Lãnh thiếu à, Lãnh thiếu. . . . . . . . . " Phó thị trưởng Hàn luống cuống, nhũn nhặn nói với Aisha " Sa Sa tiểu thư, tôi cầu xin cô hãy tôi giúp thuyết phục Lãnh thiếu với."
"Phó thị trưởng Hàn, ngài đừng nóng vội, Hàn chẳng qua là tức giận nhất thời, để tôi đi thuyết phục anh ấy, sẽ không sao đâu, anh chắc chắn nghe lời của tôi." Aisha đắc ý nói.
"Vậy, vậy, cảm ơn cô nhiều, tiểu thư Sa Sa." Phó thị trưởng Hàn không ngừng nói cảm ơn.
"Không có gì." Aisha bỉnh thản đứng lên, đuổi theo Lãnh Diệc Hàn.
Phó thị trưởng Hàn dai dẳng cố gắng kéo Tả Viêm ra ngoài, Tả Viêm bất đắc dĩ đứng dậy, ôm Dĩ Hi thong thả đi theo Phó thị trưởng Hàn ra khỏi đại sảnh.
Đi tới sảnh phụ, họ thấy Aisha đang thuyết phục Lãnh Diệc Hàn: "Hàn, quên đi, đừng hơn thua với Tả Viêm nữa, 2 người dù gì cũng là anh em họ, từ nhỏ đến lớn luôn ầm ĩ. Rắc rối cá nhân thì không nói là gì, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc chung như vậy chứ."
Dĩ Hi giật mình, hóa ra Lãnh Diệc Hàn và Viêm thiếu là anh em họ sao? Điều này thực sự khiến cô bị sốc. Cô nhìn xung quanh thấy không có ai ngạc nhiên, thì ra mọi người ở đây đều đã biết về mối quan hệ ruột thịt của họ.
Nhưng mà, nếu bọn họ thực sự là người thân, tại sao họ lại giống như kẻ thù mà đối địch như thế? Tả Viêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lãnh Diệc Hàn ở khắp nơi, và Lãnh Diệc Hàn cũng không để Tả Viêm vào mắt một chút nào.
"Viêm thiếu, ngài cũng nên nói gì đó." Phó thị trưởng Hàn nhỏ giọng nhắc nhở Tả Viêm.
"Không nói thì ta còn thật sự quên mất ta có một người em họ họ Lãnh, cảm ơn ông đã nhắc nhở." Tả Viêm trào phúng cười nhạt, sau đó liền buông Dĩ Hi ra. Dĩ Hi như được thả tự do, vội chạy đến bên cạnh Yến Kỳ, hoang mang trốn ở phía sau anh.
Lãnh Diệc Hàn chậm rãi quay người lại, liếc nhìn Dĩ Hi một cái rồi tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào Tả Viêm, lạnh lùng hỏi: "Tả Viêm, mỗi lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ mày đều kết thúc bằng thỏa hiệp, mày không cảm thấy nhàm chán sao?"
"Mày sai rồi, tao không phải là đang thỏa hiệp, tao là đang nhượng bộ. Nếu như tao không nhường mày, mày tuyệt đối đừng nghĩ sẽ thắng được." Tả Viêm lạnh lùng nhướng mày.
"Ha!" Lãnh Diệc Hàn không nhịn được cười lạnh một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo "Từ nhỏ mày đã luôn thích khua môi múa mép, chẳng lẽ không ai nói cho mày biết? Đây chính là biểu hiện của sự vô năng sao? Mày so với tao chỉ lớn hơn có mấy tháng thôi, nhưng năng lực của mày lại thua kém hơn tôi về mọi mặt. So với Tập đoàn Thịnh Thiên của tôi, Tập đoàn Viêm Hoàng của mày căn bản không đáng nhắc đến dù chỉ một chút. Mày có tên trong danh sách những người giàu có chẳng qua cũng là nhờ có mối quan hệ với Lãnh gia. Thế nên đừng có mà làm tao sôi máu, nếu không, mọi lợi ích hiện giờ sẽ không cánh mà bay đấy."
"Ha ha. . . . . . " Tả Viêm lớn tiếng cười điên cuồng. Nụ cười kéo dài rất lâu sau mới dừng lại, lắc đầu thở dài nói "Cho nên, mày đúng là không biết xấu hổ thiên hạ không ai sánh bằng. Nếu như không có 100 triệu đô la Mỹ mà anh Tu Phàm hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy, thì mày lấy gì để khiến Tập đoàn Thịnh Thiên quay trở lại? Vì lợi ích của Lãnh thị, mày ngay cả anh trai mình cũng có thể phản bội. Hiện giờ lại còn dám ra vẻ đạo lý nói với tao những lời thừa thãi như vậy ư? Dù tập đoàn Viêm Hoàng của tao không sánh được với Lãnh thị, nhưng ít ra là do tao làm việc chăm chỉ bằng chính đôi tay của mình để xây dựng từng chút một, không giống như mày, phải bán mạng anh trai..."
"Đủ rồi!" Lãnh Diệc Hàn thẹn quá thành giận cắt ngang lời Tả Viêm, chợt xông tới nắm lấy cổ áo của Tả Viêm, gầm lên một cách giận dữ "Đừng nhắc lại chuyện này với tao, nếu không. . . . . .tao sẽ không tha thứ cho mày đâu!"