Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 30: Khiêu Khích

"Phía dưới xin mời Viêm thiếu!" Người điều khiển chương trình hô to.

Tả Viêm ôm eo Dĩ Hi thật chặt, cưỡng chế cô phải đi lên sân khấu đấu giá với hắn, lại còn cố ý ngồi đối diện với Lãnh Diệc Hàn.

Lãnh Diệc Hàn cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Dĩ Hi, đôi mắt anh lạnh lùng và sâu thẳm, khó có thể nhìn ra bất kỳ một biểu cảm nào. Nhưng không ai để ý, những ngón tay dưới bàn đang gõ nhẹ vào đầu gối của anh, từng nhịp, từng nhịp. Đó là dấu hiệu của sự kiên nhẫn mà bất cứ khi nào anh cũng có thể đánh mất.

Yến Kỳ khẽ cau mày, không hài lòng nói: "Dĩ Hi, lại đây ngồi."

“Dạ.” Dĩ Hi đang mong đợi ai đó có thể giúp cô thoát khỏi đống rắc rồi này nên khi vừa nghe được Yến Kỳ nói vậy, cô liền lập tức đứng dậy. Nhưng còn chưa đi được một bước, Tả Viêm đã kéo cô vào lòng, Dĩ Hi vừa định vùng vẫy, hắn đã ôm lấy cô eo từ phía sau, giam cầm cô thật chặt trong lòng mình, làm cho cô không cách nào động đậy.

“Ở đây mới là chỗ của em.” Tả Viên ngang ngược ôm Dĩ Hi vào lòng, nhướng mắt nói với Yến Kỳ, “Em họ của cậu, tôi rất thích!” Yến Kỳ đang muốn phát tác, lại nhìn thấy cử chỉ ngầm của Lãnh Diệc Hàn bên dưới bàn, nên cậu chỉ có thể im lặng.

Các vị khách xung quanh đều ồ lên náo nhiệt, đàn ông hoặc là ghen ghét đố kỵ, hoặc là đứng xem trò vui, có người còn huýt sáo kêu to: “Viêm thiếu gia thật là có diễm phúc, chỉ một điệu nhảy đã hạ gục được mỹ nhân, ha ha!"

Sắc mặt Dĩ Hi bỗng chốc đã đỏ ửng đến tận mang tai, cô rụt rè nhìn Lãnh Diệc Hàn, khuôn mặt ấy vẫn không chút biểu cảm, như thể chuyện này không hề liên quan gì đến anh.

Nụ cười trên mặt Aisha càng thêm rạng rỡ, nhưng khóe mắt lại lặng lẽ quan sát phản ứng của Lãnh Diệc Hàn.

"Buông tôi ra!" Dĩ Hi thẹn quá hóa giận giãy giụa, nhưng tư thế hiện tại của họ quá đỗi ám muội. Bởi vì cô đang ngồi trên đùi của Tả Viêm, quay lưng về phía hắn, lại bị hắn giam giữ, hai thân thể như dán chặt vào nhau, thế nên mỗi lần cô di chuyển đều cọ xát vào cậu bé của hắn, còn hắn thì rất nhanh sau đó liền có phản ứng, con rồng lửa mạnh mẽ vươn lên và chạm vào bộ phận nhạy cảm của cô, khiến cô càng lúc càng thêm xấu hổ.

"Nếu như em còn tiếp tục quậy nữa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của tôi thì e rằng buổi đấu giá tối nay có thể sẽ không khai mạc được rồi, chúng ta có lẽ phải lập tức về phòng đấy." Tả Viêm lộ ra cười xấu xa.

Một tia u ám xẹt qua đôi mắt Lãnh Diệc Hàn, anh liếc nhìn eo Tả Viêm, trong mắt dâng lên một tia lạnh lẽo đáng sợ, dường như ngay cả không khí cũng đột nhiên hạ nhiệt độ, nhưng anh vẫn tiếp tục nhịn xuống, không vui hỏi: “Buổi đấu giá không cần khai mạc nữa?"

"Khai mạc, khai mạc, đương nhiên là sẽ khai mạc chứ." Chủ sở hữu của buổi đấu giá, Phó thị trưởng Hàn, vội vàng gật đầu, sau đó nói với Tả Viêm một cách xu nịnh, "Viêm thiếu gia, chúng ta hãy xử lí công việc trước. Đợi sau buổi đấu giá kết thúc, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một phòng tổng thống, để ngài có thể tận hưởng một cách trọn vẹn."

"Này, phó thị trưởng Hàn, hình như ý ông là tôi đang rất nóng lòng để làm điều gì đó thì phải." Tả Viêm dang hai tay ra với vẻ mặt vô tội, nhưng lại không khách khí nhìn chằm chằm vào mắt Lãnh Diệc Hàn, nói một cách đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Tôi chẳng qua chỉ muốn ngồi đây ôm người phụ nữ của mình trong lòng, cũng không có làm điều gì quá giới hạn. Nếu như Lãnh Diệc Hàn không thích, cũng có thể ôm người phụ nữ của mình. Tôi không quá cứng nhắc như anh ta đâu."

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng, xung quanh yên lặng như tờ, tất cả mọi người không ai dám hé răng nửa lời.

Mọi người trước nay đều biết rằng Lãnh Diệc Hàn và Tả Viêm là đối thủ truyền kiếp, hai người chạm mặt nhau cũng giống như tia lửa chạm với mặt đất, ngọn lửa có thể bùng nổ mọi lúc mọi nơi. Vào lúc này, tốt hơn hết nên cẩn thận để không bị tia lửa bắn lên người, để tránh rước họa vào thân.

Lãnh Diệc Hàn khẽ nheo mắt lại, một luồng khí ớn lạnh rùng mình tuôn ra, hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm, nhưng anh không nói lời nào, bỗng chốc đứng lên, xoay người rời đi...