Dĩ Hi cau mày, nhanh chóng tránh mặt hắn ta, nhỏ giọng nói: "Xin anh hãy tôn trọng một chút."
"Nếu em đã chọn tôi, chứng tỏ em cũng có tình cảm với tôi, cần gì lại phải nâu nệ như thế?" Tả Viêm quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào cô.
"Tôi chọn anh chẳng qua là vì so với hai người kia, anh cũng không quá phiền toái. Hơn nữa, tôi đã từng cứu mạng anh, tôi tin anh sẽ không đối xử thô lỗ với tôi. Chỉ vậy thôi.”
Giọng nói của Dĩ Hi rất lạnh lùng, cô chỉ hy vọng điệu nhảy này sẽ sớm kết thúc một chút. Tả Viêm đang ôm cô rất chặt, đôi mắt nóng bỏng như ngọn lửa thiêu hừng hực bao lấy cô, khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
“Em nói như vậy thật khiến người ta đau lòng đấy.” Tả Viêm giả vờ làm ra vẻ đau lòng, đột nhiên đỡ lấy gáy cô, đem đầu cô áp vào l*иg ngực hắn, cúi đầu ghé sát tai cô hỏi: “Nếu như khi ấy cả tôi và Lãnh Diệc Hàn cùng lúc mời em khiêu vũ, thì em sẽ chọn ai?"
Dĩ Hi hoảng sợ đến tái nhợt, kinh ngạc hỏi: "Anh, anh biết rồi hả?"
Chẳng lẽ Tả Viêm đã biết mình là cô gái mà chính anh ta đã mua đêm đầu tiên với giá 100.000 nhân dân tệ vào đêm hôm đó rồi sao?
"Thì ra em thật sự có mối quan hệ đó với Lãnh Diệc Hàn." Tả Viêm sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: "Hai người tiến triển đến đâu rồi? Hắn ta đã từng làm chuyện đó với em chưa?"
“Anh . . . . Vô liêm sỉ!” Dĩ Hi tức giận trừng mắt nhìn anh ta, trong lòng lại thầm nghĩ, hóa ra Tả Viêm vẫn chưa biết cô là ai.
"Rốt cuộc là có hay không?" Tả Viêm cắn chặt răng, nghiêm túc nhìn cô.
"Chuyện này thì liên quan gì đến anh?" Dĩ Hi muốn dừng khiêu vũ, Tả Viêm gây sự quả thực làm cô rất tức giận, nhưng mọi cố gắng giãy giụa đều vô ích. Cánh tay của Tả Viêm giống như một chiếc kẹp sắt giam cầm cô ở trong l*иg ngực, làm cho cô không cách nào động đậy, cô đành phải di chuyển theo bước chân của hắn và tiếp tục điệu nhảy.
Chẳng mấy chốc, âm nhạc cuối cùng cũng dừng lại, ánh đèn sân khấu chiếu vào họ, tất cả mọi người đều đang vỗ tay. Dĩ Hi muốn thoát khỏi vòng tay của Tả Viêm, nhưng hắn không có ý định buông cô ra, hắn vẫn ôm cô thật chặt trong lòng, dường như cô chính là món đồ thuộc quyền sở hữu của riêng hắn.
"Tiếp theo chương trình, xin mời Lãnh thiếu cùng Viêm thiếu sẽ bắt đầu buổi đấu giá từ thiện buổi tối hôm nay của chúng ta!"
Người điều khiển chương trình vừa tuyên bố, ánh đèn liền chiếu vào tấm thảm đỏ dẫn đến khu vực sân khấu. Mọi người chủ động đứng tránh ra tạo thành một lối đi, Lãnh Diệc Hàn từng bước khoan thai đi tới.
Bộ âu phục đen phẳng phiu của Hugo Boss tôn lên dáng người rất đỗi cao lớn của anh, mái tóc xoăn dài ngang tai được chải ra sau đầu và buộc hờ hững, lộ ra vẻ hoang dã và gian tà. Trên người anh còn mang theo thứ khí chất cao quý trời sinh và sự độc đoán, ngang ngược không thể ngăn cản, khiến cho người ta phải ngưỡng mộ mà ngước mắt nhìn theo.
Aisha thay một bộ váy dạ hội dài có thiết kế đuôi cá màu rượu sâm panh, mái tóc dài màu nâu được búi lên trên đỉnh đầu thành kiểu tóc công chúa thanh lịch, trên đầu cài một chiếc vương miện đính kim cương, kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng tao nhã, làm cho cô mang vẻ thanh lịch, quý phái, xinh đẹp và độ lượng.
Ánh đèn sân khấu phủ lên lên họ một lớp ánh sáng màu bạc, càng tăng thêm vài phần rực rỡ cho thân phận tôn quý và vô giá của họ.
Lãnh Diệc Hàn vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo, giống như một vị vương giả cao cao tại thượng, ngạo nghễ nhìn xuống đám đông xung quanh.
Aisha mang theo nụ cười tươi trên khuôn mặt, trang nhã và đoan chính, uy nghi muôn phần, khuôn mặt lại ẩn chứa một phong thái thanh cao. Đó là tư thế của một Lãnh phu nhân thực thụ.
Cả hai đi ngang qua Tả Viêm và Dĩ Hi mà không liếc nhìn họ một cái, trái lại Yến Kỳ, người đi theo phía sau, đã nháy mắt với Dĩ Hi. Dĩ Hi cố gắng thoát ra khỏi ý đồ của Tả Viêm một lần nữa, nhưng Tả Viêm vẫn không chịu buông ra mà càng ôm cô sát lại.
Dĩ Hi tức giận đến nghiến răng. Ở đây, những trường hợp như vậy cô cũng không dám nổi giận, chỉ đành thì thầm vào bên tai hắn: “Buông tôi ra!”
“Đêm nay, em là của tôi!” Giọng nói đặc biệt của Tả Viêm khàn khàn gợi cảm, nhưng cũng mang theo ý nghĩ lạnh lùng thần bí. Đây dường như không phải là một lời mời, mà đúng hơn là một mệnh lệnh không thể cưỡng lại.