"Nhan tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh mời cô khiêu vũ hay không?"
Dĩ Hi đang định từ chối, nhưng Aisha lại nhỏ giọng ra lệnh: "Hai vị này đều là khách quý tối nay, có thân phận cao quý, cô không được đắc tội."
Dĩ Hi cau mày, định muốn gì đó, lại vô tình bắt gặp ánh mắt thăm thẳm của Lãnh Diệc Hàn, anh nhẹ nhàng lắc lắc chiếc cốc trong tay, trên mặt tuy không thể hiện một chút biểu cảm, kể cả trong ánh mắt cũng không có gì, nhưng Dĩ Hi lại cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo không hiểu nổi.
“Dĩ Hi!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm pha chút khàn khàn, là Tả Viêm.
Dĩ Hi quay đầu lại nhìn thì hắn đã đi đến trước mặt cô, vóc dáng quyến rũ và phóng khoáng dưới ánh đèn chùm lại càng tôn thêm vẻ đẹp trai. Trên môi hắn nở nụ cười lôi cuốn, hắn tao nhã đưa tay ra, đầy ngang ngược ra lệnh: “ Lại đây! "
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về chỗ cô, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Khi Triệu tổng cùng Tần tổng nhìn thấy Tả Viêm đưa tay ra, bọn họ không khỏi có chút lúng túng, nhưng họ rất lịch sự, vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, dáng vẻ ưu nhã đứng đó, chờ đợi quyết định của Dĩ Hi.
Aisha cười tủm tỉm nhìn Dĩ Hi, đầy ẩn ý nói: "Dĩ Hi, cô thật có sức quyến rũ, nhiều người yêu thích cô như vậy!"
"Tôi . . . . ."
"Hàn đang ở bên kia, vậy tôi đi trước." Aisha không cho Dĩ Hi cơ hội nói chuyện, trực tiếp ngắt lời cô, rồi bước qua, không quên vỗ vai cô rồi thì thầm vào tai "Thế lực của Tả Viêm có thể nói là ngang hàng với Hàn. Nếu cô làm phật ý hắn ta, cô nhất định sẽ rất “thảm” đấy."
Dĩ Hi nhìn Lãnh Diệc Hàn, trong mắt anh thoáng qua tia ớn lạnh đáng sợ, như thể anh đang cảnh cáo cô gì đó, nhưng anh rất nhanh đưa mắt đi, quay nhìn về phía Aisha.
Dĩ Hi cười lạnh, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Tả Viêm.
Thế mà cô lại không phát hiện ra, bàn tay đang cầm ly rượu của Lãnh Diệc Hàn đột nhiên siết chặt hơn, đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nếu không phải là anh cố gắng kiềm chế, e rằng ly rượu sẽ vỡ tan tành trong giây tiếp theo.
Nụ cười quyến rũ trên môi Tả Viêm sâu hơn một chút, trong mắt hiện lên một ánh nhìn đắc ý và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn khẽ liếc nhìn Lãnh Diệc Hàn. Mặc dù hắn ta chưa từng điều tra chuyện của Dĩ Hi, nhưng trong cái nhìn thoáng qua, có lẽ hắn đã phát giác ra mối quan hệ bất thường giữa cô và Lãnh Diệc Hàn.
Nụ cười tao nhã trên mặt Lãnh Diệc Hàn vẫn không một chút giao động, anh nhanh nhẹn quay người, đi chào hỏi những ông lớn trong ngành kinh doanh kia. Anh lấy một ly cocktail từ người phục vụ và đi về phía Aisha, không ai phát hiện ra luôn có sự lạnh lùng lướt qua trong mắt anh.
Trong tiếng nhạc du dương, êm ái và sân khấu rực rỡ sắc màu, cặp đôi như duyên trời tác hợp xoay tròn và khiêu vũ ở chính giữa sân khấu. Các vũ công đều lùi về hai bên trái phải để thưởng thức những bước nhảy sinh động của họ.
Ánh đèn sân khấu luôn sát theo họ, chiếu vào cặp đôi Kim Đồng Ngọc Nữ này, khiến phong thái thanh lịch, quý phái vốn có của họ càng trở nên lôi cuốn động lòng người.
Dĩ Hi nhẹ nhàng xoay tròn trong vòng tay của Tả Viêm, với nụ cười tao nhã trên khuôn mặt, nhưng trong lòng cô lại mang vô vàn suy nghĩ.
Vừa xoay người, cô vừa liếc mắt quét qua đám động, lại không nhìn thấy bóng dáng Lãnh Diệc Hàn đâu. Anh nhất định đang rất tức giận, nếu đã tức giận, tại sao không ra tay giải vây giúp cô? Chẳng lẽ anh ta không biết rằng vị hôn thê của mình đang đe dọa cô hay sao?
“Đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói âm trầm của Tả Viêm cắt ngang dòng suy nghĩ của Dĩ Hi, cô ngước mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Không có gì.”
Tả Viêm nhìn chằm chằm thật lâu vào đôi mắt xanh trong veo của cô. Một lát sau, hắn đột nhiên từ từ tiến lại gần cô, Dĩ Hi nhanh chóng lùi người lại, nhưng cánh tay hắn rất nhanh ôm cô vào trong lòng càng thêm chặt, khiến cô không cách nào cựa quậy được. Đôi môi mỏng như dao của hắn mơ hồ lướt qua vành tai cô, ghé vào tai cô thì thầm: “Mới vừa rồi ở trong thang máy, em còn ngây thơ như vậy, nhưng trong nháy mắt lại trở nên quyến rũ đến mê người. Rốt cuộc, bên trong em còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa đây?”