“Được, vậy thì lấy cái này đi, tôi vào toilet thay đồ nhé.” Dĩ Hi cầm lấy bộ váy dạ hội đi vào phòng vệ sinh.
Aisha nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ấy, nheo mắt lại, đột nhiên nói: “Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra rằng chiếc váy cô đang mặc trên người tuy đắt tiền, nhưng là kiểu dáng của năm ngoái, chắc nó đã. . . . . . lỗi mốt rồi !!!"
Mấy chữ cuối cùng không chỉ nặng nề vô cùng mà còn cố ý ngân dài. Lòng ghen tị của cô ta cuối cùng cũng không che giấu được nữa, trong mắt ẩn chứa vô số mũi kim sắc bén độc địa, muốn đâm vào cô, khóe môi cong lên một nụ cười khẩy giễu cợt.
Dĩ Hi dừng chân lại, sững người một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô quay mặt lại cười nhìn Aisha, bình tĩnh nói: “Tôi biết mà, năm ngoái, một người bạn đã đưa cho tôi, tôi đã giữ nó và dành đến bây giờ mới mặc."
"Hoá ra là như vậy."
Aisha giật giật khóe miệng và cười một cách thiếu tự nhiên. Cô ta vốn không nghĩ ngờ rằng Dĩ Hi sẽ phản bác lại. Cô còn nghĩ Dĩ Hi là một cô gái nhỏ yếu đuối, bất tài, nhẫn nhục chịu đựng. Thật bất ngờ, Dĩ Hi đã có thể đáp lại một cách hợp lý trước sự chế giễu âm thầm này của cô.
Điều này làm cô ta cảm thấy không vừa ý.
Nhưng Aisha cũng là một thiên kim nhà quý tộc từng chứng kiến nhiều cảnh tượng trọng đại nên khó bị chấn động bởi chuyện vặt vãnh như vậy. Trong nháy mắt, cô ta lấy lại vẻ kiêu hãnh và tự tin, chỉ vào chiếc tủ quần áo màu ngà của mình, hào phóng nói: "Quần áo của tôi đều là kiểu mới thịnh hành năm nay, nếu cô thấy thích thì tôi sẽ tặng cho cô hết, không cần mặc đồ lỗi mốt đâu."
Dĩ Hi khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Sa Sa tiểu thư thực sự là một người tốt, cảm ơn cô, nhưng mà tôi thực sự không cần."
Nói xong, cô cầm bộ váy bước vào phòng vệ sinh. Vừa quay người lại, nụ cười nhiệt tình và ánh mắt ân cần của Aisha đã biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng u ám.
. . . . . .
Cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, sắc mặt Dĩ Hi tối sầm lại. Bề ngoài Aisha trông có vẻ nhiệt tình và thân thiện nhưng lời nói lại thật gai góc. Cô biết rõ Aisha cố ý làm vậy, mục đích chính là để tìm ra người đưa chiếc váy cho cô.
Mới vừa rồi ở bên ngoài, Dĩ Hi còn tưởng rằng Aisha là một cô tiểu thư quý tộc trong sáng, tốt bụng, hào phóng và đàng hoàng, trong lòng còn cảm thấy vô cùng áy náy. Mà hiện tại cô mới nhận ra cô ấy thật tâm cơ, ngay từ đầu đã tính kế mưu hại cô.
Dĩ Hi thực sự không hiểu tại sao Lãnh Diệc Hàn lại yêu cầu Yến Kỳ đưa cô ấy đến đây. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, nhất định sẽ giấu thật kỹ người tình của mình. Nhưng vì cái gì mà anh ấy lại để cô ấy xuất hiện trước mặt Aisha, để cuộc đời cô xảy ra nhiều biến cố như vậy?
Aisha là người khôn khéo, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa bọn họ không bình thường, nếu không cô ta đã không ba phen hai lần thử thăm dò lại cô. Chẳng lẽ anh không quan tâm suy nghĩ của của cô sao? Với đầu óc cẩn trọng của anh, không thể không nghĩ đến những chuyện này, rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì vậy?
Ha, Dĩ Hi tự cười nhạo bản thân, những vấn đề này cô không nên suy nghĩ tới, cô chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của anh, ký vào bản hợp đồng nửa đêm. Chờ sau khi hợp đồng được ký kết, có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như vậy, dù sao thì cô cũng chỉ cần xuất hiện vào mỗi nửa đêm của anh thôi.
Trước mắt, điều quan trọng nhất vào lúc này là cô phải nói chuyện với anh về hợp đồng càng sớm càng tốt, sau đó giúp anh trai cô nhanh chóng sắp xếp ca phẫu thuật.
Kiều Tường trước đó đã nói với bệnh viện, thuốc của Nhan Dĩ Thành chỉ được cấp trong vòng 24 giờ. Qua 24 giờ, Nhan Dĩ Thành sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên Dĩ Hi cần phải nhanh chóng quay lại bệnh viện trước 2:30 chiều mai. Bây giờ đã gần sáu giờ rồi tối rồi, cô cần phải nhanh lên.