Dĩ Hi cởi khóa váy xuống mới phát hiện chiếc váy dạ hội ấy ít vải đến đáng thương. Toàn bộ phần lưng bị lộ ra, phía trước thiết kế hình chữ X, cố lắm cũng chỉ vừa đủ che kín bộ ngực, phần váy dưới mặc dù dài đến đầu gối, nhưng chỉ có phần mông là có một lớp vải lót còn tất cả trở xuống đều là vải mỏng trong suốt, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Dĩ Hi ngay lập tức lấy chiếc váy đi ra ngoài, cô không thể nổi mặc một chiếc váy như vậy.
Aisha đang ngồi trên sô pha uống cà phê, nhìn thấy Dĩ Hi cầm váy đi ra, cô nhướng mày hỏi: "Sao cô vẫn chưa thay đồ?"
“Sa Sa tiểu thư, chiếc váy này không thích hợp với tôi, tôi có thể đổi bộ khác không?” Dĩ Hi mỉm cười nhìn Aisha.
"Ôi, thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng cô đã chọn được rồi, nên vừa nãy tôi đã để người giúp việc đem hết số lễ phục đi rồi." Aisha bất đắc dĩ xòe tay ra.
Nụ cười trên môi Dĩ Hi đông cứng trong giây lát, nhìn Aisha thật sâu, im lặng vài giây rồi cười nói: "Không sao, vậy tôi không thay đồ nữa, tôi mặc bộ váy hiện giờ là được rồi”.
"Vậy đâu có được." Aisha lạnh lùng nhìn cô, nhấn mạnh nói, “Địa vị của Hàn không hề tầm thường, nếu cô mặc trang phục lỗi thời cùng chúng tôi tham gia buổi đấu giá, thì anh ấy còn mặt mũi nào chứ?"
“Cô nói không sai.” Dĩ Hi cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói: “Vậy tôi không tham gia đấu giá nữa, tôi đến hậu viện chờ anh họ là được rồi.”
“Tôi đã đợi cô ở đây nửa tiếng rồi, bây giờ cô nói với tôi là cô không đi là không đi sao?” Aisha nặng nề đặt cốc cà phê xuống, tức giận trừng mắt nhìn Dĩ Hi, lạnh lùng nói: “Cô đang đùa tôi phải không?”
Lông mày của Dĩ Hi khẽ cau lại, Aisha thật quá đen tối, cô ta dùng quyền lực để áp chế cô, bắt cô thay bộ váy dạ hội này bằng được, chẳng qua là muốn khiến cô thu hút sự chú ý của đàn ông, dẫn đến cảnh trêu hoa ghẹo nguyệt, đồng thời khiến Lãnh Diệc Hàn cảm thấy gai mắt.
Tuy nhiên, nếu cô từ chối, Aisha chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận và đuổi cô ấy ra khỏi Blue Bay, nếu thế, cô ấy sẽ không còn cách nào gặp được Lãnh Diệc Hàn và cũng sẽ không thể ký bản hợp đồng nửa đêm. Vậy chẳng phải anh trai cô sẽ không thể làm lại phẫu thuật trong vòng 24 giờ sao.
“Thật xin lỗi.” Dĩ Hi thấp giọng xin lỗi “ Sa Sa tiểu thư xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy bộ váy này quá hở hang, không thích hợp với tôi mà thôi.”
“Đó là vì cô không biết đó thôi, trang phục dạ hội chính là như vậy.” Aisha khinh bỉ liếc cô một cái, không kiên nhẫn xua tay “Đừng lãng phí thời gian nữa, cô khẩn trương đi thay đồ đi.”
“Được.” Dĩ Hi giật giật khóe miệng, cầm trang phục quay trở lại phòng vệ sinh.
“Thật nghèo hèn.” Aisha ở sau lưng hừ lạnh một tiếng vẻ chế giễu.
Bước chân của Dĩ Hi khựng lại, cả người cô kịch liệt run lên. Một ngọn lửa giận từ đáy lòng dâng trào, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cô cắn chặt môi dưới, nuốt lại hơi thở rồi bước vào phòng tắm.
. . . . . .
Sau khi thay quần áo, Dĩ Hi cau mày nhìn mình trong gương. Chiếc váy dạ hội màu trắng trên người đã vùi lấp khí chất thuần khiết vốn có của cô, thay vào đó là để lộ ra tất cả sự gợi cảm và quyến rũ bị ẩn giấu sâu bên trong, trông thật giống một hồ ly tinh tuyệt sắc và quyến rũ, ánh mắt áp đảo tất cả chúng sinh.
Dĩ Hi lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng vệ sinh, Aisha ngước mắt nhìn lên cũng không khỏi sững sờ, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Cô ta chưa từng nghĩ rằng Dĩ Hi sẽ đẹp như vậy trong bộ trang phục này, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Liệu Lãnh Diệc Hàn không phải cũng sẽ bị cô ấy thu hút chứ?
Aisha là người luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo, hiện tại đột nhiên cảm thấy có chút mất tự tin.
Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta đã lấy lại được vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Cô biết Lãnh Diệc Hàn quá rõ. Lãnh Diệc Hàn có cái tôi rất cao, sẽ không thích một người phụ nữ đi quyến rũ người khác. Người phụ nữ anh ấy thích, từ cơ thể đến tâm hồn, nhất định phải không tì vết. . . . . .