Nụ hôn của Lãnh Diệc Hàn kéo dài thật sâu, thật mãnh liệt và độc đoán, giống như một kẻ xâm lược tùy ý chiếm đoạt từng chút khoảng trống giữa môi và răng của Dĩ Hi. Chiếc lưỡi linh hoạt của anh thành thạo mở hàm răng của cô, xâm nhập vào bên trong, quấn lưỡi của cô cùng chơi đùa. Một tay anh giữ lấy gáy cô, khiến cô càng ôm chặt anh hơn, tay kia táo bạo xâm nhập vào áσ ɭóŧ của cô, nhào nặn bộ ngực trắng trẻo, căng đầy một cách thô bạo...
"Đừng. . . . . . " Dĩ Hi khó xử vùng vẫy, Yến Kỳ vẫn đang ở bên cạnh, làm sao Lãnh Diệc Hàn có thể táo bạo và làm càn như vậy? Anh ta hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc và lòng tự trọng của cô hay sao? Hơn nữa cô gái tên Sa Sa vẫn còn đang ở trong phòng, chẳng lẽ anh không sợ cô ấy nhìn thấy sao?
Rất nhanh, Lãnh Diệc Hàn buông Dĩ Hi ra, nâng gò má ửng hồng của cô lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết mật ngọt đọng lại trên môi cô, cũng mơ hồ liếʍ liếʍ môi của chính mình, nhẹ giọng nói: “Đã lâu không gặp, tôi rất nóng lòng muốn thử hương vị tuyệt vời của em lần nữa đấy, nên làm gì bây giờ đây?"
Dĩ Hi cau mày, tức giận trừng mắt nhìn anh, thấp giọng mắng: "Vô liêm sỉ!"
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Dĩ Hi liền chột dạ cúi đầu, lúng túng đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên đối mặt như thế nào.
“Hàn!” Một giọng nói dễ chịu truyền đến từ phía sau.
Dĩ Hi quay mặt lại nhìn, đôi mắt cô bỗng sáng lên. Đây là một cô gái lai tây xinh đẹp đến mê người, làn da trắng, mịn màng như ngọc trai, đôi mắt xanh lam màu ngọc bích, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng và mái tóc màu màu nâu nhạt xoăn lượn sóng đầy quyến rũ, toàn thân cô ấy đều toát lên khí chất quý tộc!
"Đây là. . . . . . " Cô gái liếc mắt qua Dĩ Hi, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Cô ấy là em gái họ của Yến Kỳ, tên là Nhan Dĩ Hi.” Lãnh Diệc Hàn cười giới thiệu. Sự thản nhiên đến lãnh nhạt của anh khiến Dĩ Hi cảm thấy xấu hổ, cứ như thể đây vốn chính là sự thật. Chẳng ai có thể nhìn ra rằng anh đang nói dối.
“Chao ôi, không ngờ Yến Kỳ lại có một cô em họ xinh đẹp như này đó.” Cô gái cười nhạt một tiếng.
"Dĩ Hi, đây là tiểu thư Aisha, bạn gái của Lãnh thiếu gia, cha cô ấy là bộ trưởng tài chính của nước M, em hãy mau chào hỏi cô ấy.” Yến Kỳ nhắc nhở.
Dĩ Hi giật mình, Lãnh Diệc Hàn đã có cô bạn gái xinh đẹp và giàu có như thế, tại sao vẫn còn muốn bao nuôi mình, rốt cuộc thì anh ta muốn gì?
Mặc dù trong lòng phức tạp khó tả, nhưng chỉ sau vài giây định thần lại, Dĩ Hi liền nặn ra một nụ cười, đưa tay về phía Aisha, lễ phép nói: "Xin chào, tiểu thư Aisha!"
Aisha hào phóng bắt lấy tay Dĩ Hi, thân thiện nói: "Xin chào Dĩ Hi, chào mừng cô đến với buổi đấu giá."
"Tiểu thư Aisha thật biết nói đùa, Dĩ Hi đâu có đủ tư cách để tham gia đấu giá. Hôm nay tôi đưa em ấy đến đây chỉ muốn để em ấy được mở mang tầm mắt."
Yến Kỳ đứng bên cạnh Dĩ Hi như một người anh trai, mặc dù giọng điệu của anh ấy vẫn lạnh lùng và khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy, nhưng Dĩ Hi rất biết ơn anh. Trong tình huống này, có một người đứng ra nói giúp cô và đứng bên cạnh bảo vệ cô là đã may mắn lắm rồi.
"Yến Kỳ, cậu khiêm tốn quá rồi. Cậu là trợ thủ đắc lực nhất của Hàn gia, cũng là người mà Hàn tin tưởng nhất, mà Dĩ Hi lại là em họ của cậu, ai dám nói cô ấy không đủ tư cách chứ?" Aisha cười nói với Yến Kỳ "Ở chỗ của tôi có mấy bộ lễ phục cùng trang sức mới, cứ để Dĩ Hi đi sửa soạn một chút, lát nữa chúng tôi sẽ cùng nhau tham gia đấu giá."
“Cái này. . . … không được tốt lắm.” Yến Kỳ nhìn Lãnh Diệc Hàn.
“Sa Sa đã có lòng tốt như vậy, cũng không cần quá khách khí.” Lãnh Diệc Hàn nở một nụ cười nhẹ trên môi, kể từ khi Aisha xuất hiện, anh cũng không nhìn Dĩ Hi lấy một lần.