Dĩ Hi không thể nhìn thêm nữa, xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh đó, trái tim cô như bị một sợi dây leo mọc đầy gai độc siết chặt, thật ngột ngạt và đau đớn.
Cô cũng không biết tại vì sao, có lẽ là nó những phá vỡ những quan niệm đạo đức của cô. Cô không hiểu nổi suy nghĩ của Lãnh Nhất Hàn, anh đã có bạn gái rồi, tại sao vẫn còn muốn bao nuôi cô? Chẳng nhẽ không có sự chung thủy nào cả trong suy nghĩ của anh ta sao?
"Nhan tiểu thư!" Dòng suy nghĩ của Dĩ Hi bỗng bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang, cô hoàn hồn lại. Lúc này cô mới nhận ra rằng Yến Kỳ đã đứng trước mặt cô từ lúc nào không hay.
“Sao cô không đi vào?” Yến Kỳ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, không có một chút cảm xúc nào.
“Tôi nghĩ. . . . . . Tôi không thích hợp đi vào đâu.” Khóe miệng Dĩ Hi cứng ngắc kéo lên, nụ cười có chút khó coi, không tự nhiên nói: “Tôi quay về đây, có lẽ ngay từ đầu tôi không nên đến đây."
Yến Kỳ liếc mắt nhìn căn phòng và hỏi: "Có phải tiểu thư Aisha có ở trong đó không?"
Dĩ Hi cau mày, không nói gì. Cô nhớ lúc Lãnh Diệc Hàn chở cô đến bệnh viện, anh có nhận được một cuộc điện thoại, có nhắc đến cái tên Sa Sa, giọng điệu của anh khi ấy dịu dàng chưa từng có. Hóa ra cô gái đó chính là Sa Sa.
Lúc này, cửa phòng mở ra, Lãnh Diệc Hàn bước ra ngoài, Dĩ Hi vẫn đứng quay lưng về phía anh, không quay đầu lại.
Yến Kỳ khẽ cúi đầu, cung kính hành lễ: "Lãnh Thiếu gia, Nhan tiểu thư đã đến rồi."
"Ừ!" Lãnh Nhất Hàn khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới.
Dĩ Hi khẽ cúi đầu, căng thẳng nắm chặt tay, không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cho dù anh là một người đàn ông đa tình hơn nữa thì hiện tại cô vẫn ở thế bất lợi, vì cô đang cầu xin anh.
“Quay người lại.” Lãnh Nhất Hàn thấp giọng ra lệnh.
Dĩ Hi nhíu mày, chậm rãi xoay người lại, phức tạp nhìn anh.
Áo sơ mi của anh cài không chỉn chu, ba nút ở trên cùng không được cài, để mở rộng, mái tóc có chút rối, nhưng chính vì dáng vẻ tùy tiện và tự nhiên như vậy càng làm tăng thêm một chút sức hút phóng khoáng cho anh. Đôi mắt đen láy hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào mắt cô một cách sâu sắc, như thể muốn thăm dò vào những bí mật bên trong trái tim cô.
“Sắc mặt của cô trông không được tốt lắm.” Lãnh Diệc Hàn nâng cằm cô lên, thái độ trịch thượng nhìn cô, cười lạnh một tiếng “Đừng nói với tôi, cô đang ghen đấy.”
"Tôi không có." Dĩ Hi dứt khoát phủ nhận, ngang ngược nhìn thẳng vào mắt anh, không quên nói "Giữa tôi và anh không có gì ngoài một cuộc giao dịch, tại sao tôi phải ghen chứ? Tôi chỉ không muốn làm phiền đến chuyện tốt của mấy người thôi."
“Ha ha!” Lãnh Diệc Hàn hài lòng gật đầu “Không sai, phải biết rõ thực tế thì mới có thể vào vai một tình nhân tốt được chứ.”
"Tình nhân. . . . . ." Dĩ Hi lẩm bẩm cụm từ này, lòng cô bất chợt nguội lạnh. Trước đây khi cô xem phim hay đọc tiểu thuyết, cô vô cùng ghét nhân vật này. Tình nhân chính là kẻ thứ ba, chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác. Thế mà bây giờ, cô lại muốn làm người tình trăm ngày của anh.
"Thế nào? Đừng nói cho tôi là cô còn chưa suy nghĩ kỹ, tôi không có đủ kiên nhẫn để từ từ thương lượng các điều khoản với cô đâu." Lãnh Diệc Hàn hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, bàn tay càng dùng lực càng thêm mạnh kéo mặt cô lại gần, để cô đối mặt chính diện với mình.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi, ta đồng ý với ngươi.” Dĩ Hi không chút do dự trả lời, nhưng khi cất lên bốn chữ cuối, trong lòng cô đột nhiên run lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Dường như quyết định này chính là đang tự đẩy mình xuống vực sâu không đáy.
“Tốt lắm!” Lãnh Diệc Hàn một tay nâng gò má xinh đẹp của Dĩ Hi lên, khẽ cúi đầu, hôn thật sâu lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của cô. . . . .