Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 21: Giới Hạn

“Cảm ơn anh đã coi trọng tôi, nhưng đáng tiếc là tôi không có hứng thú với anh, xin hãy buông tay tôi ra.” Dĩ Hi cau mày và đẩy Tả Viêm ra.

Lúc này, điện thoại di động của vệ sĩ vang lên, anh ta đọc tin nhắn, thận trọng nói với Tả Viêm: “Viêm thiếu gia, thuộc hạ của ông chủ Giang gọi điện thoại giục anh, mọi người đều có mặt đông đủ, đang chờ anh và Lãnh thiếu gia để bắt đầu buổi đấu giá!"

Nghe vậy, Tả Viêm buông Dĩ Hi ra, trên môi vẫn hiện nụ cười ác ý, tiếc nuối nói: “Thật lòng thì thời gian cũng không có nhiều nhỉ. Nếu không, tôi rất muốn ở cùng em nhiều hơn chút nữa đấy.”

Dĩ Hi quay mặt đi, không nói lời nào.

“Kỳ lạ thật đấy. Lúc trước em đối xử với tôi còn rất ấm áp, sao vừa nghe đến tên tôi thì lại lạnh lùng như vậy?” Tả Viêm không vui nhướng mày, lại cúi người xuống. Dĩ Hi vô thức lùi về phía sau.

"Không phải sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu." Tả Viêm nâng cằm Dĩ Hi và thì thầm vào tai cô "Tôi chỉ muốn nhờ em... giúp tôi giữ bí mật! Chuyện vừa rồi trong thang máy, tuyệt đối không được nói ra."

Dĩ Hi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.

""Nhớ! Nếu có bất kì ai biết tôi mắc bệnh tim, tôi... tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua cho em đâu!" Giọng nói của Tả Viêm trầm thấp, khàn khàn, giọng điệu bình tĩnh lãnh đạm, nhưng lại mang theo hơi lạnh thấu xương, từng chút từng chút một thổi vào vào xương tủy của Dĩ Hi, khiến cô sởn tóc gáy.

Dĩ Hi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của anh, mặc dù anh đang mỉm cười, nhưng tia nguy hiểm trong đôi mắt ấy khiến cô khắp người sợ hãi. Dường như chỉ cần cô không nghe lời anh, cuộc đời cô sẽ rơi vào đau khổ, vĩnh viễn không có lối thoát !

Cô bất giác gật đầu, như một đầy tớ trung thực.

“Tốt lắm!” Tả Viêm chạm nhẹ lên má nàng, “Đi thôi, chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau đấy!”

Dĩ Hi vội vàng chạy ra. Thang máy dừng ở tầng mười bảy, cô đi thang bộ lên tầng mười chín rồi đi tìm phòng 19A. Bước chân của cô bỗng chốc trở nên chậm chạp, như bị tảng đá ngàn cân trói buộc, mỗi bước cô đi đều mang một nỗi gánh nặng giày vò tinh thần.

Cuối cùng cũng tìm được phòng 19A, Dĩ Hi cắn môi dưới và lấy hết can đảm để gõ cửa. Nhưng từ trong phòng truyền đến tiếng rêи ɾỉ quyến rũ và tiếng thở hổn hển của một người phụ nữ, làm tay cô đột ngột dừng lại, cứ như thể bị thứ gì đó bóp chặt ở trong lòng, bức bối không thể giải thích được.

“Hàn, thêm nữa đi, em muốn đem tất cả dâng cho anh. . . . . .” Giọng nói nũng nịu này đủ để khiến bất cứ người đàn ông nào nghe thấy cũng ngây cả người, nhưng nó lại khiến Dĩ Hi rùng mình.

Dĩ Hi không biết làm gì, muốn chạy đi nhưng đôi chân không thể di chuyển, tay cô run lên vì căng thẳng. Cô bất giác vặn tay nắm đấm cửa, nhưng vì cửa không khóa nên cô vô tình nhẹ đẩy cửa hé ra.

Xuyên qua khe cửa hẹp ấy, Dĩ Hi nhìn thấy Lạnh Diệc Hàn đang ngồi trên một chiếc ghế da màu đen quay lưng về phía cô. Một người phụ nữ quyến rũ bán khỏa thân đang ngồi trên người anh, hai cánh tay trần ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng quyến rũ liếʍ nhẹ vành tai anh, cơ thể uốn éo như rắn, cọ sát cơ thể săn chắc của anh vào những vùиɠ ҡíи mềm mại nhạy cảm.

Khuôn mặt của anh vùi vào trong sự đẫy đà của người phụ nữ, cùng sự gặm - cắn - mυ'ŧ - hôn đầy quyến luyến khiến người phụ nữ phát ra những tiếng kêu sung sướиɠ tột độ.

Đôi bàn tay mảnh mai và thon thả của anh lăn qua vuốt ve cặp mông xinh đẹp của người phụ nữ. Quần áo vốn xộc xệch trên cơ thể được người phụ nữ nới lỏng, để lộ bộ ngực hoang dã và gợi cảm.

"Á ~~ Hàn ~~ có người ~~~~~" Đôi mắt người phụ nữ mơ màng nhìn thấy Dĩ Hi, cô ta lập tức dừng lại, hốt hoảng vỗ vai Lãnh Diệc Hàn.

"Cô ta thích xem, thì để cô ấy xem đi." Giọng nói của Lãnh Diệc Hàn đậm màu dâʍ ɖu͙© và trở nên cực kỳ gợi cảm, nhưng truyền đến tai Dĩ Hi thì nghe thật vớ vẩn và trào phúng.