Dĩ Hi hốt hoảng đứng trong góc thang máy, trong lòng không khỏi cảm thấy khủng hoảng. Đúng lúc này thang máy gặp trục trặc, cô lại bị kẹt ở bên trong cùng một tên biếи ŧɦái. Không biết hắn có làm gì xằng bậy không chứ? Xui xẻo cứ bám lấy cô như hình với bóng, chẳng biết khi nào mới khá hơn. Cô còn phải khẩn trương quay về để cứu anh trai mình nữa.
Dĩ Hi vòng tay che ngực để đề phòng tên biếи ŧɦái. Nhưng tên này đã một lúc cũng không có phản ứng gì, cô rụt rè liếc nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn trông rất tệ, lông mày nhíu chặt vào nhau, đôi mắt nheo lại, môi mím chặt, tay phải chống vào tường, còn tay trái ôm ngực.
"Anh, anh làm sao vậy?" Dĩ Hi nhẹ giọng hỏi.
Người đàn ông không trả lời, cúi người xuống, hô hấp nặng nề.
Dĩ Hi quan sát cẩn thận một chút, xác nhận chắc chắn không phải hắn đang giả vờ, liền đi tới bấm chuông khẩn cấp trong thang máy, đỡ anh ngồi xuống, lo lắng hỏi: "Tiên sinh, anh có ổn không vậy? Anh thấy khó chịu chỗ nào?"
Người đàn ông cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm chặt, hô hấp ngày càng gấp gáp, sắc mặt tái nhợt, đôi môi tái xanh, bàn tay che ngực cũng khẽ run run.
Là bệnh tim!
Dĩ Hi không còn xa lạ gì với căn bệnh này, người đàn ông ở cùng phòng với Nhan Dĩ Thành cũng bị bện tim, mỗi khi phát bệnh anh ta đều có những triệu chứng như vậy. Cô biết bệnh đau tim rất nguy hiểm, nếu không có biện pháp ứng phó ngay lập tức, e rằng nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Tiên sinh, anh đừng sợ!” Dĩ Hi vừa an ủi người đàn ông, vừa đỡ anh ta nằm ngửa xuống rồi đưa tay cởi bỏ cổ áo của hắn. Cô đã từng nhìn thấy y tá cấp cứu cho bệnh nhân trong bệnh viện nên cũng biết một số biện pháp sơ cứu cơ bản.
“Cô làm gì đấy?” Hắn đột nhiên mở mắt ra, con ngươi màu hổ phách lóe lên một tia nguy hiểm, hắn phòng bị nắm lấy tay cô.
"Bệnh tim của anh đột nhiên bộc phát, anh cần cởi bỏ cúc áo trên ngực."
Dĩ Hi phớt lờ biểu cảm như muốn ăn thịt người của hắn, vội vàng gỡ tay hắn ra, nhanh chóng cởi ba nút trên bộ vest và áo sơ mi của hắn, để lộ ra bộ ngực cường tráng có phần hoang dã. Sau đó, cô cắn môi dưới, dùng hết sức bình sinh lật người hắn lại để hắn nằm nghiêng sang bên phải.
Người đàn ông nheo mắt lại, không thể tin được nhìn cô. Chưa từng có người phụ nữ nào dám làm càn với mình như vậy, xem ra lá gan của cô cũng chẳng nhỏ.
“Anh có mang theo thuốc không?” Dĩ Hi vừa hỏi, vừa lục trong túi áo hắn tìm được một lọ thuốc trợ tim khẩn cấp, lập tức lấy ra vài viên nhét vào miệng hắn theo hướng dẫn sử dụng.
Cổ họng người đàn ông vặn vẹo một hồi, cau mày, cáu kỉnh nói: "Không có nước, tôi không nuốt được."
“Đến nước này rồi, anh vẫn còn tâm trạng đùa sao.” Dĩ Hi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, một tay dùng sức nhéo cằm anh, tay kia đỡ đầu anh, lắc mạnh đầu anh trên mặt đất hai lần, ép thuốc trôi xuống.
Người đàn ông dùng sức đẩy Dĩ Hi ra, thẹn quá thành giận gầm lên: "Cô gái, cô đang muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?"
Dĩ Hi chật vật ngã xuống đất, tức giận nói: "Không phải tôi tìm chết, mà là anh đang tìm chết. Anh vẫn còn sức mắng người, chứng tỏ phương pháp của tôi có tác dụng nhỉ."
Cô phủi nhẹ lớp bụi trên người rồi đứng dậy, lại đến bấm chuông khẩn cấp, sau đó mở cửa thang máy ra một chút để không khí lưu thông. Quay đầu lại, nhìn sắc mặt anh đang dần tốt lên, cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Anh không cần phải lo lắng, tôi đã nhấn chuông khẩn cấp rồi, chắc các nhân viên bảo vệ sau khi nhận được tin nhắn sẽ xử lý nhanh thôi".
Người đàn ông mở mắt ra, trong con ngươi màu hổ phách toát ra ánh nhìn gian tà thần bí, cô gái này thật là liều lĩnh đấy . . . . . .