Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 18: Chàng Trai Hai Dòng Máu

Dĩ Hi bước xuống từ trong xe, bị mê hoặc phong cảnh trước mắt!

Blue Bay Hotel là một khách sạn năm sao hướng biển. Khu vườn của khách sạn nối liền với bãi biển, trong vườn trồng vô số hoa hồng xanh, trông thật huyền bí và xinh đẹp! Khu vườn hoa hồng xanh tuyệt đẹp này in bóng trên mặt biển, phủ lên nó một màu xanh lam, nên mới có tên gọi là Blue Bay!

"Nhan tiểu thư, chúng ta hãy đi vào bằng cửa sau." Yến Kỳ nói.

“À, được.” Dĩ Hi gật đầu, đi theo Yến Kỳ bước vào khách sạn từ sân sau.

Trên đường đi, cô trông thấy rất nhiều chiếc ô tô sang trọng lần lượt tiến vào bãi đậu xe ở sân trước của khách sạn. Nam nữ bước xuống xe đều ăn mặc sang trọng, thời thượng và có khí chất thanh lịch. Các quý cô còn đeo thêm trang sức xa xỉ, so với cái này, Dĩ Hi cảm thấy bản thân thật kém cỏi. May mắn là Yến Kỳ đã đưa cô đi cửa sau, nếu không, cô sẽ không biết phải xử lý một mình như thế nào.

Yến Kỳ đột nhiên dừng bước, nheo mắt lại, yên lặng nhìn chằm chằm vào rừng cây cách đó không xa. Dĩ Hi khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

“Tôi đột nhiên có việc gấp cần xử lý.” Ánh mắt Yến Kỳ vẫn không dời, thấp giọng nói: “Lãnh thiếu gia ở phòng 19A tầng 19, làm phiền cô tự đi tìm rồi.”

“Tôi. . . . . .” Dĩ Hi còn chưa kịp nói, Yến Kỳ đã đi thẳng về phía khu rừng.

Dĩ Hi không còn cách nào khác, chỉ đành đi vào khách sạn bằng cửa sau. Cô đi loanh quanh vài vòng rồi phải hỏi nhân viên phục vụ mới tìm được thang máy.

Cũng may là thang máy không có người, chỉ có một mình cô. Tâm trạng ngột ngạt của bây giờ mới cô thoải mái hơn một chút. Cô nhấn số 19, cảm giác thang máy đang từ từ đi lên làm cô càng lúc càng căng thẳng, không biết phải đối mặt với Lãnh Diệc Hàn như thế nào. Liệu anh sẽ chế giễu cô, hay sẽ hành hạ cô như đêm hôm đó?

Cô càng nghĩ càng bất an.

Thang máy bỗng dừng ở tầng mười, cửa thang máy mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu xám bước vào.

Dĩ Hi theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy trước mắt cô là một chàng trai con lai quyến rũ và tuấn tú. Khuôn mặt thanh tú tinh xảo trời cho, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và đôi đồng tử màu hổ phách hiếm thấy khiến anh ta trông có vẻ vô cùng cao quý và khó có thể với tới được.

Người đàn ông nhìn thấy Dĩ Hi, trong mắt anh ta hiện lên sự kinh ngạc không ngờ, khóe môi nhếch lên một nụ cười gian tà, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô từ trên xuống dưới. Nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt kia càng khiến người ta khϊếp sợ!

Dĩ Hi có chút hoảng hốt, vô thức lùi lại một bước, nắm chặt vạt váy, cắn môi, cụp mắt xuống không dám nhìn hắn.

"Huýt ~~~~" Người đàn ông xấu xa huýt sáo một tiếng, chậm rãi đến gần cô, giọng nói êm dịu nhưng có chút khàn khàn tràn đầy sự đùa giỡn, cười nham hiểm nói: "Không nước hoa, không son phấn, vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, tôi thích!"

Vừa mới dứt lời, anh ta liền vươn một tay, tùy tiện nâng cằm Dĩ Hi, ánh mắt nheo lại lướt qua trên mặt cô.

Dĩ Hi hất tay hắn ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Tiên sinh, xin hãy tự trọng!"

“Này!" Nụ cười của người đàn ông càng trở nên gian tà, híp hờ mắt, say đắm ngửi lấy mùi hương của cô, hưng phấn nói: "Em nhạy cảm như vậy, xem ra còn là một cô gái trong trắng nhỉ."

“Làm ơn đừng như thế.” Dĩ Hi lùi lại một bước, né tránh hắn.

“Đừng sợ chứ.” Người đàn ông lại bước tới gần cô, cười xấu xa nói: “Nói cho tôi biết, cô tên là gì, tôi chỉ muốn kết bạn với cô…”

"Rầm ——"

Người đàn ông còn chưa nói hết câu, thang máy đột nhiên dừng lại, đèn điện đột nhiên tối đi. Nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt, sắc mặt người đàn ông bất giác trông rất khó coi...