Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 17: Nghĩ Thông Suốt

“Bớt lo chuyện bao đồng đi, cô ấy là bạn gái của tôi.” Kiều Tường tức giận hét lên, hắn còn tưởng người này là một người qua đường gặp chuyện bất bình.

“Không phải, đừng tin anh ta, tôi không phải bạn gái của hắn, tôi bị anh ta lừa đến đây.” Dĩ Hi vội vàng giải thích.

“Tôi biết rồi.” Giọng điệu của người đàn ông rất nghiêm túc, anh ta đưa mắt nhìn Nhan Dĩ Hi, “Cô lên xe trước đi.”

“Lên xe của anh sao?” Ánh mắt Dĩ Hi lộ rõ

vẻ cảnh giác. Cô đã bị Kiều Tường lừa một lần rồi, cô không muốn lại bị một người đàn ông xa lạ lừa lần hai. Cô căn bản không quen không biết người đàn ông này, sao cô dám lên xe anh ta?

"Tôi tên là Yến Kỳ, Lãnh thiếu gia phái tôi bí mật bảo vệ cô, cô cũng đang dự định đi tìm cậu chủ không phải sao?" Yến Kỳ nói.

"Lãnh Diệc Hàn?" Dĩ Hi mở to mắt, do dự một lúc rồi quyết định lên xe của Yến Kỳ.

Kiều Tường lúc này mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn không ngờ rằng Lãnh Diệc Hàn và Dĩ Hi chỉ là tình một đêm, thế mà anh lại cử người bí mật bảo vệ cô. Lần này phiền phức lớn, đắc tội với Lãnh Diệc Hàn, về sau hắn đừng mơ đến việc quanh quẩn ở thành phố này.

Nghĩ đến đây, hắn hèn hạ cầu xin tha thứ: "Thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy người của Lãnh thiếu gia. . . . . . . . ."

Hắn còn chưa nói xong, lông mày Yến Kỳ đột nhiên nhíu lại dữ tợn, tay dùng sức một chút làm Kiều Tường bắt đầu đau đớn mà kêu lên thảm thiết.

Yến Kỳ đẩy Kiều Tường lên xe và “nhẹ nhàng” cảnh báo: "Đừng có chạm vào cô gái này một lần nào nữa, nếu không, lần sau chỗ bị bẻ gãy không chỉ là cổ tay thôi đâu mà là ở cổ đấy. Còn về việc anh cố ý can thiệp vào ca phẫu thuật của Nhan Dĩ Thành và ép buộc người nhà bệnh nhân thực hiện ca phẫu thuật thứ hai, tôi sẽ bảo lưu quyền truy tố.”

Dĩ Hi mở to mắt kinh ngạc và nhìn Kiều Tường một cách khó tin. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng Kiều Tường sẽ động tay động chân vào ca phẫu thuật của Nhan Dĩ Thành. Hóa ra đây là một cái bẫy mà anh cố tình đặt ra. Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Kiều Tường run sợ một chút, vẻ mặt từ bối rối chuyển thành bình tĩnh, xảo quyệt nói: "Anh đừng nói oan cho tôi như thế. Cuộc phẫu thuật xảy ra điều ngoài ý muốn là chuyện rất bình thường, dựa vào đâu anh nói tôi cố ý?"

“Hừ.” Yến Kỳ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không thay đổi nói: “Chuyện này tôi có thể biết được, dĩ nhiên phải có chứng cứ trong tay. Có lẽ trải qua thủ tục pháp lý thông thường không thể bỏ tù cậu, nhưng ít nhất nó có thể khiến cậu bị thu hồi giấy phép hành nghề bác sĩ đấy!”

Kiều Tường lúc này mới hoảng hồn, lo sợ nói: "Chuyện này. . . . . . . . ."

Yến Kỳ hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, nhanh chóng khởi động xe và rời khỏi hiện trường. Dĩ Hi nhìn Kiều Tường qua kính chiếu hậu, cảm thấy phức tạp khó tả. Cô nhớ lại những gì Hoa Mẫn đã nói, bây giờ cô cảm thấy nó thật sự có lý. Nếu ngay cả bản thân mình và anh trai cô cũng không thể bảo vệ được, thì còn nói gì đến lòng tự trọng?

Chẳng hạn như chuyện vừa rồi với Kiều Tường, nếu không phải là Lãnh Diệc Hàn phái người âm thầm bảo vệ cô, cô chắc chắn đã bị Kiều Tường cưỡng bức, đến lúc đó cô sẽ không còn chút tự trọng nào hết.

Yến Kỳ đột nhiên hỏi: “Nhan Tiểu thư, bây giờ cô định đi đâu? Quay trở lại bệnh viện hay là đi tìm Lãnh thiếu gia?"

Dĩ Hi suy nghĩ một chút, ngước mắt lên và nói: "Đi tìm Lãnh Diệc Hàn."

"Được!"

. . . . . .

Yến Kỳ đưa Dĩ Hi đến bãi biển. Lãnh Diệc Hàn đang tham gia cuộc đấu giá ở Blue Bay, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối. Bây giờ các vị khách quý đã lần lượt đến địa điểm tổ chức.

Áo khoác của Dĩ Hi bị xé rách và bị bỏ lại trong xe của Kiều Tường. Trên người cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc, mái tóc để xõa và có chút rối.

Yến Kỳ hỏi: "Cô có muốn tôi dẫn đi thay quần áo, trang điểm lại một chút trước đó không?"

“Không cần đâu, như vậy cũng được mà.” Dĩ Hi lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc, quấn tóc bút thành kiểu tóc thời trang Hàn Quốc, sau đó đứng trước gương chiếu hậu chỉnh lại quần áo một chút, rồi nói với Yến Kỳ: “Chúng ta đi thôi."

"Được."