"Cái gì? Em nói Lãnh Diệc Hàn đưa cho em một tấm chi phiếu trắng, để em tự điền số tiền vào ư?" Hoa Mẫn kinh ngạc nhìn Dĩ Hi.
“Ừm.” Dĩ Hi gật đầu, thở dài nói: “Tiếc là em tự cho mình là thanh cao, chỉ lấy một trăm vạn. Nhưng mà anh ta nói muốn bao nuôi em một trăm ngày, rồi sẽ trả em mười triệu. Anh ta cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ."
“Vậy em nghĩ thế nào?” Hoa Mẫn cau mày.
“Em đã từ chối.” Dĩ Hi cúi đầu.
“Trời . . . . . . . .” Hoa Mẫn thở dài, im lặng một hồi, sau đó nghiêm túc nói: “Dĩ Hi, chị biết những gì chị sắp nói là không đúng, nhưng nếu chị là em, chị sẽ đồng ý với cậu ta. Em phải hiểu rằng, bệnh của anh trai em không thể khỏi hoàn toàn trong thời gian ngắn. Cho dù ca phẫu thuật thứ hai tới đây có thành công thì anh ấy còn phải nằm viện một tháng để điều dưỡng sức khỏe. Sau khi xuất viện, anh ấy phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm mới có thể đi làm. Vậy trong nửa năm ấy, chi phí y tế, phí sinh hoạt, cả học phí của em nữa phải giải quyết như nào? Em có từng nghĩ tới chưa?"
Dĩ Hi buồn bã nói: "Chị Mẫn, những điều chị nói không phải em chưa nghĩ đến. Em vốn định đợi anh trai xuất viện, tạm thời nghỉ học vài tháng, ra ngoài tìm việc làm để hỗ trợ gia đình. Trước mắt cứ để anh ấy chăm sóc sức khỏe của mình đã. Hôm đó là em bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào ngoài việc đó cả. Nhưng em thực sự không muốn làm công việc ấy một lần nào nữa."
Hoa Mẫn thở dài, chân thành khuyên nhủ cô: "Dĩ Hi, chị biết em là một cô gái chính trực, nhưng cuộc sống thực tế rất tàn khốc. Em mới mười bảy tuổi, vẫn còn đang học trung học, liệu em có thể tìm được công việc tốt sao? Cùng lắm thì em có thể làm phục vụ bàn tại một cửa hàng, vậy em có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Mỗi tiền thuê nhà thôi đã không dư dả rồi thì em nghĩ có thể chăm sóc anh trai mình như nào? Vết thương của anh ấy nghiêm trọng như vậy, ngay cả khi anh ấy đã xuất viện thì cũng vẫn cần phải uống thuốc, còn phải quay lại kiểm tra định kỳ, sẽ tốn rất nhiều tiền đấy."
“Chẳng lẽ em thực sự không còn lựa chọn khác sao?” Dĩ Hi cầm tấm danh thϊếp trong túi, nhớ tới mình đã từng nói với Lãnh Diệc Hàn rằng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại tìm anh. Bây giờ quay lại, anh ta sẽ nghĩ gì?
"Trong vòng 24 giờ, nếu em không trả phí phẫu thuật, bên bệnh viện sẽ ngừng thuốc của anh trai em, anh trai em sẽ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, em có thể tìm đâu ra 80.000 nhân dân tệ đây?", Hoa Mẫn tận tình khuyên bảo "Dĩ Hi, em đã từng có mối quan hệ với Lãnh Diệc Hàn. Vậy nên thà đến tìm cậu ấy còn hơn là ở bên người khác?"
Dĩ Hi không nói nên lời, hai mắt đỏ hoe, lòng như biển dậy sóng, cuồn cuộn mãnh liệt, khắp cơ thể đều cảm thấy khó chịu.
Hoa Mẫn im lặng một hồi lâu, vỗ vai Dĩ Hi, thương cảm nói: "Dĩ Hi, bất luận thế nào, chị sẽ cố gắng hết sức tìm cách giúp em lo liệu số tiền này. Còn về chuyện kia, em nên tự mình suy nghĩ kĩ đi, chị phải về chăm sóc con trai chị trước. Có chuyện gì cứ gọi điện cho chị."
"Vâng, cảm ơn chị Mẫn."
. . . . . .
Sau khi Hoa Mẫn rời đi, Dĩ Hi ở bên ngoài phòng phẫu thuật suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cô cũng quyết định gọi điện cho Lãnh Diệc Hàn. Ngay khi cô đang bấm số, Kiều Tường đột nhiên gọi đến, ân cần hỏi: “Dĩ Hi, phí phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa?"
“Chưa xong.” Dĩ Hi nhẹ nhàng trả lời.
Kiều Tường im lặng vài giây, rồi nói đầy ẩn ý: "Thật ra, chiều hôm qua anh đã đến ngân hàng để rút 100.000 tệ tiền mặt, định trả chi phí phẫu thuật cho em. Khi em đặt tấm chi phiếu trước mặt anh, anh đã khá sững sờ.”
Nói đến đây, anh vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn nói với em là tối hôm qua anh đã mang tiền về nhà, nếu em cần, anh có thể cho mượn trước."
"Thật sao? Thật tốt quá, cảm ơn anh." Dĩ Hi vô cùng mừng rỡ.
"Vậy em xuống tầng chờ anh, anh lái xe đưa em về nhà lấy."
"Được, em chờ anh."