“Đừng nói nữa, chị Mẫn, em hiểu mà.” Dĩ Hi nắm tay Hoa Mẫn thương cảm nói: “Chúng ta giống nhau, đều là vì gia đình. Viện phí của anh trai em đã trả hết rồi, chị không cần lo lắng.”
"Dĩ Hi, em thật tốt. " Hoa Mẫn cảm kích nói: “Bệnh tình của con chị bây giờ cũng khá hơn. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Chị sẽ ở đây cùng em chờ đợi kết quả của cuộc phẫu thuật."
“Vâng” Dĩ Hi gật đầu.
Hai người vừa ngồi xuống, cửa phòng phẫu thuật liền mở ra. Kiều Tường mặc áo khoác blouse trắng đi ra, Dĩ Hi và Hoa Mẫn lập tức chạy đến, sốt sắng hỏi: “Bác sĩ Kiều, thế nào rồi?”
*áo blouse: áo khoác của bác sĩ
Kiều Tường tháo khẩu trang xuống và nói: "Dĩ Hi, ca phẫu thuật thành công rồi. . . . . . . ."
"Thật ư? Thật tốt quá. . . . . ."
“Nhưng. . . . . .” Kiều Tường ngắt lời Dĩ Hi, nhăn mày và nghiêm túc nói, “Não của cậu ấy vẫn còn một ít máu bầm chưa thể loại bỏ hết, nên sẽ cần một cuộc phẫu thuật nữa. Em hãy nhanh chóng lo liệu chi phí đi, anh sẽ sắp xếp ca phẫu thuật thứ hai càng sớm càng tốt."
Dĩ Hi cứng người, ngơ ngác nhìn Kiều Tường, phải một lúc sau cô mới phản ứng lại rồi hỏi một cách vô hồn: "Sao cơ, ý anh là gì? Cần một ca phẫu thuật nữa, vậy em phải trả thêm 80.000 tệ nữa đúng không?"
"Đương nhiên, mỗi lần phẫu thuật sẽ tính phí riêng, đóng phí một lần thì không thể phẫu thuật lần thứ hai." Kiều Tường nói theo kiểu làm ăn "Tình hình hiện tại của cậu ấy đang rất nguy hiểm, cần sớm tiến hành phẫu thuật lần hai." Càng kéo dài thời gian thì bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng. Em nên nhanh chóng lo liệu viện phí đi."
Vừa dứt lời, anh liền xoay người chuẩn bị rời đi.
"Bác sĩ Kiều." Dĩ Hi vội vàng kéo tay Kiều Tường, hoảng sợ hỏi: "Anh có thể giúp anh em làm phẫu thuật trước được không? Về chi phí phẫu thuật em sẽ tìm cách, trong vòng bảy ngày em nhất định sẽ trả cho bệnh viện."
"Haizz . . . " Kiều Tường thở dài một hơi, khó xử nói: "Dĩ Hi, anh trai em nhập viện đã hơn một tháng rồi. Tiền điều trị em còn không đóng đều, thường xuyên xin nợ, đến hôm qua em mới thanh toán xong. Anh đã phải lén lút nói hộ cho em trước mặt viện trưởng rất nhiều lần rồi. Hai hôm trước, viện trưởng vừa tìm anh nói chuyện, phê bình anh rất nghiêm khắc, nói rằng anh đang vi phạm quy định của bệnh viện, sẽ ảnh hưởng không tốt. Ông ấy còn yêu cầu anh không được để em xin nợ tiền thuốc nữa. Nếu mà em vẫn không đóng đủ tiền thuốc thang thì cuộc phẫu thuật. . . ……..sẽ không được tiến hành.
Dĩ Hi thất vọng buông tay, không nói nên lời.
“Bác sĩ Kiều, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm cách, xin anh trước mắt đừng dừng thuốc của anh trai Dĩ Hi được không?” Hoa Mẫn nhìn Kiều Tường đầy mong đợi.
Kiều Tường do dự một lúc, rồi hào phóng nói: "Được rồi, tôi chỉ có thể đảm bảo rằng thuốc của Nhan Dĩ Thành sẽ không dừng trong vòng 24 giờ. Nếu kéo dài thời gian, viện trưởng chắc chắn sẽ phát hiện ra." Anh đưa mắt nhìn Dĩ Hi, thở dài nói: "Dĩ Hi, anh xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức rồi."
“Em hiểu rồi, cảm ơn anh.” Dĩ Hi cố gượng cười, giả vờ mạnh mẽ nói: “Em sẽ sớm lo liệu được chi phí phẫu thuật.”
“Được, anh chờ tin tức từ em.” Kiều Tường gật đầu, xoay người rời đi, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
. . . .
Sau khi Kiều Tường rời đi, Dĩ Hi tuyệt vọng ngồi trên ghế, nội tâm rối bời.
Hoa Mẫn ngồi bên cạnh cô, áy náy nói: "Là lỗi của chị. Đáng lẽ ra chị không nên trả toàn bộ chi phí y tế cho Đậu Đậu trong một lần, sớm biết vậy chị sẽ để lại một nửa cho em. Chúng ta có thể làm gì bây giờ đây?”
“Chị Mẫn, em không trách chị, em nên tự trách bản thân mình.” Dĩ Hi cười khổ, tự chế giễu nói: “Lúc Lãnh Diệc Hàn đưa tấm chi phiếu trắng đó cho em, lẽ ra em nên viết nhiều hơn một chút. Giờ ngay cả tính mạng của anh trai cũng không đảm bảo được, thì lúc ấy tự trọng gì chứ. Hiện tại nếu quay lại tìm anh ta, thì còn càng hèn hạ hơn."