Lời xin lỗi chân thành của Kiều Tường khiến Dĩ Hi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô nghĩ, Kiều Tường sở dĩ tức giận và nói chuyện không lựa lời như vậy chẳng phải vì muốn cô không phải chịu thiệt hay sao. Suy cho cùng cũng là vì quan tâm cô, thế nên anh cũng không ghi hận trong lòng, cũng không muốn thay đổi vị trí bác sĩ điều trị. Đêm hôm đó, Dĩ Hi luôn túc trực ở bên cạnh Nhan Dĩ Thành và chỉ chợp mắt có hai tiếng.
Sau khi trời sáng, cô bắt tay vào việc chuẩn bị trước cho ca phẫu thuật của Nhan Dĩ Thành. Lòng cô bồn chồn như bị trói chặt bởi một loại dây leo mọc đầy gai độc, không thể thở nổi. Cô thực sự sợ rằng ca phẫu thuật sẽ thất bại. Trước đây Phó Viện trưởng đã từng nói, nếu ca phẫu thuật lần này thất bại, Nhan Dĩ Thành sẽ trở thành người thực vật.
Cô không dám tưởng tượng đến kết quả tàn nhẫn ấy, nên trong lòng thầm cầu nguyện. Cầu xin ông trời nhất định hãy để Nhan Dĩ Thành được bình phục.
Khoảng chín giờ rưỡi, Kiều Tường cùng trợ lý đến đẩy Nhan Dĩ Thành vào phòng phẫu thuật. Dĩ Hi theo sát phía sau, thấp thỏm hỏi: "Bác sĩ Kiều, anh trai em sẽ không có chuyện gì chứ?"
“Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là 70%, còn có thể thành công hay không phải dựa vào sự may mắn của cậu ấy.” Kiều Tường bước nhanh, không quay đầu lại nhìn Dĩ Hi.
Dĩ Hi còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện khác, nhưng nhân viên y tế đã đẩy Nhan Dĩ Thành vào phòng mổ rồi.
Dĩ Hi không khỏi thấp thỏm, đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ đợi tin tức. Cô đợi liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ, một bước cũng không rời đi, cứ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật. Cô thực sự hy vọng rằng bác sĩ sẽ đi ra ngoài một cách nhanh chóng và nói qua điện thoại di động với cô rằng cuộc phẫu thuật rất thành công.
Đáng tiếc tất cả đều là ảo giác của cô, cô đành phải tiếp tục chờ đợi.
“Dĩ Hi!” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Dĩ Hi ngoảnh đầu lại, thì ra là Hoa Mẫn. Chị ấy đeo một chiếc kính râm to màu đen, tóc buông xõa, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Dĩ Hi hơi sững sờ một chút, cô khẽ gọi: "Chị Mẫn."
“Chị tìm em khắp nơi đó, thì ra em ở đây.” Hoa Mẫn cười nói “Anh trai em lại làm phẫu thuật sao?”
“Vâng.” Dĩ Hi gật đầu, lo lắng hỏi: “Chị Mẫn, chuyện tối hôm đó không có ai làm khó chị chứ?”
"Không có, không có." Nụ cười của Hoa Mẫn có chút cứng ngắc.
Dĩ Hi cảm thấy có gì đó không đúng, đưa tay tháo kính râm của Hoa Mẫn xuống. Cô không khỏi nghẹn họng, trán của Hoa Mẫn quấn đầy băng gạc, hai mắt cũng bị đánh đến sưng húp. Dĩ Hi sửng sốt hỏi: “Sao lại thế này? Ai đã đánh chị vậy?"
“Chị không sao.” Hoa Mẫn đeo kính râm lên, bình thản nói: “Hai mươi vạn tệ ăn tát mấy cái tính ra cũng đáng giá.”
"Là ai đánh? Chẳng lẽ là người của Lãnh Diệc Hàn sao?" Dĩ Hi giận dữ hỏi.
"Không phải." Hoa Mẫn lắc đầu, bùi ngùi nói: "Là thuộc hạ của Viêm thiếu gia. Quả thực thì chị đã rất may mắn rồi, nếu không phải thuộc hạ của Lãnh Nhất Hàn tới kịp thời, chắc chị không chết thì cũng tàn phế. Với tính khí của Viêm thiếu, hắn ta tuyết đối sẽ không cho phép bất cứ ai lừa dối hắn. Hôm ấy, thuộc hạ của hắn cũng chỉ tát chị vài cái, đó là đã rất nhân từ rồi."
"Sao Tả Viêm có thể làm đến như thế, thất hứa thì chỉ cần trả lại tiền đặt cọc cho anh ta là được mà không phải sao. Sao anh ta có thể đánh người, còn là đánh một phụ nữ nữa chứ?" Dĩ Hi vô cùng căm phẫn.
“Người giàu ít nhiều đều sẽ có chút nóng nảy.” Hoa Mẫn thở dài một hơi, áy náy nói: “Dĩ Hi, hôm nay chị đặc biệt đến gặp em là để nói lời xin lỗi với em. Số tiền 200.000 mà Lãnh Nhất Hàn trả cho chị, chị đã dùng hết để thanh toán viện phí của con trai rồi. Chị biết mình vô liêm sỉ, bắt em để kiếm tiền bán thân thì lương tâm chị cũng không thể chấp nhận được. Nhưng chị thật sự không còn cách nào khác. Em cũng biết con trai chị mắc bệnh ung thư máu và cần phải chi trả rất nhiều chi phí chữa bệnh. . . . . . ”
“Đừng nói nữa, chị Mẫn, em hiểu mà.” Dĩ Hi nắm tay Hoa Mẫn thương cảm nói: “Chúng ta giống nhau, đều là vì gia đình. Viện phí của anh trai em đã trả hết rồi, chị không cần lo lắng.”