“Anh không cần em phải biết ơn anh, em nên biết anh thích em.” Tiếng Kiều Tường càng lúc càng lớn, tức giận nói: “Nếu em không chịu nói, vậy thì để anh hỏi, em chỉ cần trả lời thôi. Tấm chi phiếu này là do Lãnh Diệc Hàn kí, có phải không ..."
Nói xong, anh hít thật sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Có phải là em giao dịch không đứng đắn với hắn, nên hắn trả em 100.000 tệ sao?"
Kiều Tường nhìn chằm chằm Dĩ Hi một cách sắc bén, như thể anh thực sự coi cô là người yêu mình. Dĩ Hi xấu hổ quay mặt đi, không trả lời.
“Thì ra là thật.” Kiều Tường thất vọng cùng cực, sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt trở nên khinh thường, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh một cách giễu cợt, nói “Tôi lúc trước đã ngầm ám chỉ với em, nếu như em thật sự không có đủ tiền, có thể nói với tôi, tại sao cô không nói? Tại sao em thà đi tìm một người đàn ông xa lạ cũng không tự nguyện tới tìm tôi? Là vì
anh ta có nhiều tiền hơn tôi sao? Hay trước đây em đã từng làm loại chuyện này rồi, nên đây không phải là lần đầu tiên, đúng không?"
“Đủ rồi!” Dĩ Hi tức giận lên tiếng “Xin đừng nói những lời như vậy trước mặt anh trai tôi!!!!”
"Dám làm mà lại không dám để người khác nói sao?” Kiều Tương khinh bỉ trừng mắt nhìn Dĩ Hi.
“Bác sĩ Kiều, xin chú ý thân phận của anh. Cho dù anh có tình cảm với tôi, nhưng tôi còn chưa đồng ý, cũng chưa xác nhận mối quan hệ với anh. Anh có tư cách gì sỉ nhục tôi chứ?” Dĩ Hi kích động đến đỏ mặt tía tai "Tôi muốn tìm người đàn ông nào không liên quan đến anh, tôi làm loại chuyện này bao nhiêu lần cũng không liên quan gì đến anh, mời đi ra ngoài, đừng quấy rầy anh trai tôi nghỉ ngơi."
“Tôi thật sự đã nhìn lầm em rồi.” Kiều Tường lạnh lùng nhìn cô một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, còn cố ý đóng cửa thật mạnh.
Dĩ Hi đau khổ ngồi bệt xuống đất, ôm trán, mặc kệ cho nước mắt giàn giụa. Từ khi đưa ra quyết định đó, cô đã ngờ tới sẽ hậu quả như vậy: người biết sự thật nhất định sẽ khinh thường cô, nhưng cô không còn cách nào khác.
Cô làm sao không biết tình cảm của Kiều Tường dành cho mình kia chứ. Nhưng mà cái cô cần chỉ là lo liệu tiền để cứu anh trai mình, chỉ cần trả tiền cho một đêm thôi là được, cô chẳng muốn vướng vào tình cảm với bất kỳ ai hết. Vì vậy cô thà chọn việc trải qua giao dịch một đêm cùng với một người xa lạ còn hơn là dây dưa không rõ với anh.
Chỉ có điều, cô thực sự không ngờ rằng một người có phong thái nhẹ nhàng như Kiều Tường lại có một mặt chua ngoa như vậy. Không thể tin được anh có thể dùng những lời lẽ cay độc để xúc phạm cô như thế. Cô vốn tưởng rằng tình bạn của mình và anh sẽ lâu dài, nhưng bây giờ xem ra, sáng mai cô sẽ đi tìm viện trưởng để thay đổi bác sĩ điều trị.
. . . . . .
Hơn 10 giờ tối, bụng Dĩ Hi bỗng kêu đói cồn cào. Đã một ngày rồi cô không ăn uống, dạ dày bắt đầu lên cơn đau dữ dội. Cô liền đắp chăn cho Nhan Dĩ Hàn rồi cầm ví đi đến siêu thị 24h để mua một ít đồ ăn.
Khi đến bên ngoài cửa thang máy, cô nhận ra cả hai thang máy đều đã có người, muốn đến chỗ tầng 4 chỗ cô ở sẽ rất lâu, cô không muốn đợi thêm, bèn chọn đi xuống bằng thang bộ, vì dù sao vị trí tầng này cũng không cao.
Đi đến khúc quanh của tầng ba, cô nhìn thấy một dáng người quen thuộc trước mặt. Đó là Kiều Tường, cô muốn quay người rời đi, nhưng Kiều Tường đã phát hiện ra cô: "Dĩ Hi."
Dĩ Hi dừng chân, khó xử nhìn anh.
"Vừa rồi thật xin lỗi. Tại anh quá kích động nên nói ra những lời khó nghe như vậy, mong em đừng tức giận." Kiều Tường chân thành xin lỗi.
“Không sao đâu.” Dĩ Hi có chút lúng túng và áy náy, Kiều Tường luôn đối tốt với cô như vậy, nhưng cô lại phụ sự kỳ vọng của anh.
Kiều Tường nhìn cô sâu sắc, trong ánh mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp, anh chuyển tầm nhìn, chân thành nói: "Ca phẫu thuật ngày mai, anh sẽ cố gắng hết sức, em không cần lo lắng. Chuyện công tư anh rất rõ ràng."
“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh.” Dĩ Hi cảm kích nói.