"Cố ý? Tại sao có thể như vậy?" Dĩ Hi hoang mang nói: "Anh trai tôi lương thiện, thật thà như vậy, có ai muốn hại anh ấy chứ?"
"Đôi khi, những người tốt bụng và giản dị sẽ vô tình mạo phạm người khác." Diệp Thiểu Đường nói "Cô có biết liệu Nhan Dĩ Thành có từng tranh chấp với ai trước khi xảy ra tai nạn không?"
“Anh trai tôi trước nay rất hiếm khi đề cập đến công việc với tôi. Nếu có, anh ấy luôn báo tin tốt chứ không bao giờ báo tin xấu. Nên tôi không rõ liệu anh ấy có rắc rối với ai hay không.” Dĩ Hi buồn bã nghĩ về Nhan Dĩ Thành.
“Vậy được rồi, nếu cô biết thêm manh mối gì hãy lập tức liên lạc với tôi.” Diệp Thiểu Đường đưa danh thϊếp cho cô.
“Được, cảm ơn anh.” Dĩ Hi nhận tấm danh thϊếp và chân thành nói: “Cảnh sát Diệp, hy vọng các anh có thể điều tra ra chân tướng và đòi công lý cho anh trai tôi.”
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Diệp Thiểu Đường gật đầu, chuẩn bị rời đi, rồi lại quay đầu lại về phía Dĩ Hi và nói: "Nhan Dĩ Hi, nếu cô gặp bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống, cô có thể liên hệ với tôi, tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Dù hoàn cảnh cuộc sống có khó khăn ra sao thì cũng đừng cố ép bản thân làm điều không nên làm.”
Dĩ Hi sững người một lúc, cái miệng nhỏ mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào. Thấy cô không giải thích gì, Diệp Thiểu Đường vẻ mặt thất vọng, xoay người rời đi.
Dĩ Hi trong lòng vô cùng rối bời, cô thậm chí còn không có tư cách để giải thích cho bản thân mình. Vì quả thực thì cô đã làm một việc không nên làm - bán đêm đầu tiên quý giá của mình cho Lãnh Diệc Hàn với giá 100.000 nhân dân tệ. Nhưng phải làm sao bây giờ, ngay cả khi biết đó là việc không nên làm, cô cũng đã làm rồi.
****
Khi Dĩ Hi trở lại phòng bệnh, Kiều Tường đang kiểm tra định kỳ cho Nhan Dĩ Thành bên giường. Dĩ Hi đã chấn an lại tinh thần suy sụp của mình, mỉm cười hỏi: "Bác sĩ Kiều, thời gian phẫu thuật cho anh trai đã sắp xếp được chưa?"
Kiều Tường đang đo huyết áp cho Nhan Dĩ Thành, không ngẩng đầu lên nói: "Sắp xếp xong xuôi rồi, 10 giờ sáng ngày mai."
“Vậy đêm nay em sẽ ở lại đây để trông chừng anh trai, cảm ơn anh.” Dĩ Hi cảm kích nói.
“Không có gì.” Kiều Tương lạnh nhạt đáp một câu.
Dĩ Hi cảm thấy phản ứng của anh có chút thờ ơ, còn tưởng rằng anh vẫn đang nghi ngờ cô bèn chủ động lấy lòng hỏi: “Đúng rồi, bác sĩ Kiều, hôm nay sao anh tan làm trễ thế? Anh thường xuyên phải trực ca đêm sao?"
Bác sĩ Kiều không trả lời, Dĩ Hi có chút lúng túng, không nói thêm nữa.
Sau khi bác sĩ Kiều đo huyết áp cho Nhan Dĩ Thành xong, liền quay lại liếc nhìn Dĩ Hi rồi quay về phía y tá bên cạnh, nói: "Các cô ra ngoài trước đi."
“Vâng.” Các y tá rời khỏi phòng bệnh, không quên đóng cửa lại.
Bác sĩ Kiều liếc nhìn người qua đường bên ngoài, rồi quay ra đưa mắt nhìn thật sâu vào Dĩ Hi, nghiêm túc hỏi: "Dĩ Hi, em nói cho anh biết, làm thế nào em có được một trăm nghìn tệ này?"
Dĩ Hi nhíu mày, im lặng một hồi lâu. Sau đó nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ Kiều, bệnh viện có quy định cần phải dò hỏi người nhà bệnh nhân về nguồn tiền của họ không?"
“Bây giờ anh đang hỏi em không phải với tư cách là bác sĩ, mà với tư cách là một người bạn.” Giọng điệu của bác sĩ Kiều có chút lo lắng.
“Thật xin lỗi, em không thể trả lời anh được. Tóm lại số tiền này không phải là do trộm cắp hay ăn cướp.” Giọng điệu của Dĩ Hi rất kiên định.
Kiều Tường quay mặt đi, hít một hơi thật dài, kiên nhẫn hỏi: “Dĩ Hi, anh trai em nằm viện cũng đã một tháng rồi, khoảng thời gian này anh đối xử với em như thế nào, em hẳn hiểu rất rõ…”
“Em biết, em cũng rất biết ơn anh.” Dĩ Hi cắt ngang lời anh, bình tĩnh nói: “Nhưng, điều này không có nghĩa là em cần phải tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho anh biết.”