Khi xe đến bên trong nội thành, điện thoại di động của Lãnh Diệc Hàn đột nhiên vang lên. Anh liếc mắt nhìn ID người gọi trên màn hình rồi mới bắt máy, giọng nói dịu dàng lạ thường: "Sa Sa, anh đến ngay."
Dĩ Hi giật mình. Sa Sa là ai, là bạn gái của anh ấy sao? Anh ta đã có bạn gái rồi, tại sao lại còn mua đêm đầu tiên của mình? Hơn mưa lại còn muốn mình ký hợp đồng 100 ngày với anh?
Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Diệc Hàn không giải thích gì, tiếp tục lái xe. Dĩ Hi cũng không muốn hỏi đến.
Sau khoảng nửa tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến bệnh viện trung tâm.
Lãnh Diệc Hàn đỗ xe bên đường gần bệnh viện, đưa cho Dĩ Hi một tấm danh thϊếp được thiết kế tinh xảo, lạnh lùng nói: “Suy nghĩ kỹ thì gọi cho tôi, tôi chỉ cho em ba ngày. Sau ba ngày, cho dù có quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng nhất định không gặp."
“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không cầu xin anh đâu.” Dĩ Hi cau mày, không có ý muốn nhận danh thϊếp.
"Nếu em không nhận tấm danh thϊếp này, sẽ có ngày hối hận đấy. Tôi đếm đến ba, không muốn thì thôi vậy." Lãnh Nhất Hàn ngồi một bên, giơ ngón tay lên, "Một, hai, ba ….”
Vừa dứt lời, Dĩ Hi đã nhanh chóng nhận lấy tấm danh thϊếp. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ là do bản năng. Khi tấm danh thϊếp tinh xảo nhẹ nhàng cứa vào lòng bàn tay cô, cô có chút cảm thấy hối hận, đáng tiếc là không thể đổi ý được nữa.
"Hừ, rõ ràng là đang ra vẻ. Đúng là giả tạo!" Lãnh Diệc Hàn cười lạnh vẻ chế nhạo, quay đầu lại và dùng thái độ lạnh lùng ra lệnh: "Xuống xe."
Dĩ Hi tức giận lườm anh một cái, ôm cặp xuống xe, đi nhanh về phía bệnh viện.
Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cánh đàn ông. Cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, trong bộ đồ này cô thậm chí còn quyến rũ đến mức nghẹt thở, không một người đàn ông nào có thể rời mắt khỏi cô. Chỉ là họ trông thấy cô bước xuống từ chiếc Ferrari màu xanh ngọc cao cấp nên cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng, có vài thiếu niên táo bạo thì huýt sáo với cô một cách phóng đãng.
Dĩ Hi cúi đầu, chân bước nhanh đi về phía bệnh viện.
Cảnh tượng này bị Lãnh Diệc Hàn nhìn thấy, nghĩ đến sự mãnh liệt còn sót lại đêm qua, đến bây giờ anh vẫn chưa thỏa mãn. Khi tiến vào cơ thể nhỏ bé, trong trẻo, non nớt ấy, anh đã nảy ra một suy nghĩ - đó là muốn có được cô mãi mãi, biến cô trở thành tài sản cá nhân độc quyền của riêng anh.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu của anh không bao giờ thôi mãnh liệt. Anh không cho phép bất kỳ tên đàn ông nào chạm vào cô ngoài anh.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Dĩ Hi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lãnh Diệc Hàn mới quay đi, cầm điện thoại lên và gọi: “Yến Thất, đến bệnh viện trung tâm bảo vệ người này. Nhớ kĩ, tôi không muốn bất kỳ tên đàn ông nào động chạm vào cô ấy, tôi sẽ gửi ảnh vào điện thoại của cậu sau."
"Đã rõ, thưa ông chủ!"
. . . . . .
Dĩ Hi cầm chi phiếu đi tới văn phòng của bác sĩ điều trị Kiều Tường, trông thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang nói chuyện với Kiều Tường, cô đứng ở ngoài cửa, định đợi họ nói chuyện xong mới đi vào. Nhưng Kiều Tường đã nhìn thấy cô, liền mở cửa, nói: "Dĩ Hi, cô đến vừa đúng lúc, hai vị cảnh sát này tới tìm cô."
"Cảnh sát tìm em ư?" Dĩ Hi kinh ngạc.
Hai người kia xoay người lại. Một trong số họ có dáng người cao lớn, vẻ chính trực và khá đẹp trai. Anh ta xuất trình thẻ cảnh sát và lịch sự nói: "Xin chào, cô đây chắc hẳn là em gái của Dĩ Thành, Nhan Dĩ Hi phải không? Tôi bên phía văn phòng cảnh sát cấp cao thuộc khu vực phía Nam, Diệp Thiểu Đường, là cảnh sát phụ trách vụ va chạm của Nhan Dĩ Thành. Chúng tôi cần sự hợp tác của cô để cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về vụ án này."
“Đã tìm được người lái xe đã đâm anh trai tôi bị thương rồi sao?” Dĩ Hi vội vã hỏi.