"Cốc cốc cốc!" Dĩ Hi vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Lãnh Diệc Hàn nhẹ giọng ra lệnh.
Một nữ giúp việc trẻ tuổi mang theo một chiếc hộp lớn tinh xảo đi vào, cung kính nói: "Ông chủ, quần áo đã chuẩn bị xong."
“Đặt lên giường.” Lãnh Diệc Hàn ngồi ở trên sô pha.
“Vâng.” Người giúp việc đặt chiếc hộp lên giường, xoay người rời khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.
“Thử xem có vừa không!” Lãnh Nhất Hàn khẽ hếch cằm, chỉ vào cái hộp.
“Đây là quần áo cho tôi sao?” Dĩ Hi cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy dài màu xanh nước biển và một chiếc áo khoác nhung mỏng màu trắng, bây giờ đang là mùa thu nên mặc rất thích hợp. Vì quần áo được gấp nên Dĩ Hi không thể nhìn ra kiểu dáng cụ thể, nhưng chất vải của bộ trang phục rất mềm mại và thoải mái, thoạt nhìn rất đắt tiền, cô lo lắng hỏi: "Chiếc váy này có đắt không?"
“Đắt nữa thì cũng chỉ là một bộ quần áo.” Lãnh Diệc Hàn rót cho mình một ly rượu lạnh, tao nhã thưởng thức.
“Vậy tôi đi thay đồ trước, ngày mai tôi sẽ mang đến tiệm giặt khô giặt sạch, rồi gửi lại cho anh.” Dĩ Hi cầm lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm thay.
“Không cần trả lại.” Lãnh Diệc Hàn nhìn đồng hồ trên tay, thản nhiên nói: “Tôi phải ra ngoài bây giờ, thay quần áo nhanh một chút, tôi tiện đường sẽ cho em đi nhờ.”
"Thật sao? Cảm ơn anh." Dĩ Hi đang lo lắng làm cách nào để quay trở về, không dễ gọi taxi ở khu vực này, cô cũng chưa quen đường. Hơn nữa, cô cần phải quay lại bệnh viện gấp, Lãnh Diệc Hàn chủ động đề nghị đưa cô về. Thật là " Buồn ngủ lại gặp chiếu manh”*.
*Bản gốc (雪中送炭: đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây là thành ngữ bên Trung chỉ sự may mắn đúng lúc). Mình thấy câu kia của Việt Nam nghĩa cũng na ná nên cho vào nè, có gì sai sót mong mọi người góp ý ẹ :((((
. . . . . . .
Ở trong phòng tắm mở chiếc hộp ra, Dĩ Hi phát hiện bên trong có một bộ đồ lót mới, mặc dù chưa bóc nhãn nhưng bộ đồ vẫn còn ấm, rõ ràng là đã được khử trùng. Đôi môi Dĩ Hi khẽ nở nụ cười, thật không ngờ Lãnh Diệc Hàn lại chu đáo như vậy, còn quan tâm đến những điều nhỏ này.
Chẳng mấy chốc, Dĩ Hi đã mặc quần áo chỉnh tề và bước ra khỏi phòng tắm. Lãnh Diệc Hàn đang làm việc trên máy tính bảng, nghe thấy tiếng động, anh theo phản xạ liếc nhìn. Đang chuẩn bị đứng dậy thì ánh mắt anh chợt quay lại, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào cô.
Bộ trang phục này như thể được thiết kế riêng cho cô vậy. Chiếc váy màu xanh nước biển tinh tế và thanh lịch làm toát lên khí chất cao quý và tao nhã tiềm ẩn của cô. Bên ngoài, chiếc áo khoác nhung dài trắng còn làm tăng thêm cho cô vài phần khí chất thánh thiện. Mái tóc dài xoăn buông xõa sau lưng như dải nước biển mỏng quyến rũ động lòng người, cùng với đôi má không chút phấn son lại càng toát lên vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết.
Lãnh Diệc Hàn nhìn đến ngây người.
"Sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao?" Vì thời gian gấp gáp nên Dĩ Hi chỉ vội vàng rửa mặt, ngay cả gương cô cũng không thèm soi. Cô hấp tấp lau lại, còn lo sợ không biết có phải là do mình rửa không sạch mà đã vô lễ trước mặt anh hay không.
“Em mặc bộ đồ này rất đẹp!” Bờ môi Lãnh Nhất Hàn gợi lên một nụ cười quyến rũ, giọng điệu dịu dàng đến không ngờ, ánh mắt xa xăm, giống như đang suy nghĩ điều gì. Trong nháy mắt, ánh mắt ấy liền biến mất, nụ cười trên môi anh cũng trở nên xấu xa, anh khó chịu nói: "Không mặc thì trông đẹp hơn."
“Ừm. . . . . .” Dĩ Hi sững sờ một chút, khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ. Lặng im mặc vài giây sau, cô mới nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta đi được chưa?”
“Đi thôi.” Lãnh Diệc Hàn đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy, chỉnh lại bộ vest một chút theo thói quen rồi đi ra ngoài.
. . . . .
Tối nay Lãnh Diệc Hàn không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, cũng không gọi tài xế mà tự mình lái xe.
Trên đường đi, hai người đều rất yên lặng. Dĩ Hi ôm cặp sách nhìn phong cảnh bên ngoài, còn Lãnh Diệc Hàn thì chăm chú lái xe.
Khi xe đến bên trong nội thành, điện thoại di động của Lãnh Diệc Hàn đột nhiên vang lên. Anh liếc mắt nhìn ID người gọi trên màn hình rồi mới bắt máy, giọng nói dịu dàng lạ thường: "Sa Sa, anh đến ngay đây."