Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 7: Mèo Hoang Nhỏ

Trái tim Dĩ Hi run lên, cô cau mày, thấp thỏm nói: “Lãnh thiếu gia, tôi làm việc này là để gom đủ tiền chữa bệnh cho anh trai tôi, một lần là đủ rồi, tôi thực sự không thể ký hợp đồng với anh, cầu xin anh hãy để tôi đi.”

"Xem ra em không nghe lọt lời tôi vừa vừa mới nói. Tôi đang ra lệnh cho em, không phải hỏi ý kiến

của em!"

Lãnh Diệc Hàn cau mày, đôi mắt của anh lóe ra ánh nhìn lạnh lẽo đáng sợ. Anh từng bước đến gần cô, cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm chết người trên cơ thể anh, như thể một con thú đằng đằng sát khí đang tiếp cận con mồi của nó.

Dĩ Hi sợ hãi lùi lại, tim đập không ngừng. Cô rất sợ hãi, nhưng vẫn ngẩng mặt cao mạnh mẽ nhìn anh, lấy hết dũng khí nói: “Nếu anh muốn ép buộc tôi, tôi sẽ không đủ khả năng phản kháng. Nhưng, tôi tin rằng anh sẽ không làm vậy. Bởi một người đàn ông thực sự có bản lĩnh sẽ chinh phục một người phụ nữ bằng thực lực, chứ không phải dùng quyền lực để cưỡng bức một người phụ nữ."

Chiêu khích tướng này của cô thật sự có hiệu quả. Lãnh Diệc Hàn quả nhiên dừng bước, yên lặng nhìn chằm chằm cô, trên môi nở một nụ cười hứng thú gian tà: “Thật nhìn không ra, non nớt và yếu đuối như em cũng có một mặt cứng rắn như vậy. Bé cưng cũng không đến nỗi ngốc, còn biết dùng chiêu khích tướng."

"Anh ta nói vậy chứng tỏ phương pháp khích tướng của mình có tác dụng sao?" Dĩ Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn không ngu ngốc hay hèn nhát, nhưng vì cuộc sống khó khăn nên cô phải cúi đầu. Đôi khi, con người phải bộc lộ những mặt khác nhau của chính mình trong các hoàn cảnh khác nhau. Có những nguyên tắc cần phải giữ, cô ắt sẽ tuân thủ.

"Này!" Lãnh Nhất Hàn cười lạnh một tiếng, cầm hợp đồng lên, tự tin nói: "Tôi đoán, trong vòng 3 ngày, em sẽ quay lại cầu xin ta ký bản hợp đồng này. Nhưng mà đến lúc đó, tôi sẽ bổ sung thêm điều kiện đấy!"

“Chuyện ba ngày sau đến lúc đó hãy nói, tôi không thể cam đoan sẽ xảy ra điều gì trong tương lai, nhưng hiện tại…” Dĩ Hi cắn môi dưới, và đưa tay về phía Lãnh Diệc Hàn “Những chuyện đã xảy ra tối hôm qua…, cho tôi xin một trăm ngàn tệ, tôi cảm ơn!"

“Ha!” Lãnh Diệc Hàn bật cười, cứ như đây là chuyện rất thú vị.

"Anh cười gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn quỵt nợ sao?" Giọng điệu của Dĩ Hi trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị, để lộ ra sự cứng cỏi ẩn sâu trong nội tâm.

"Xem ra, em hoàn toàn không giống như bề ngoài nhu nhược kia nhỉ. Trong nháy mắt liền biến thành một chú mèo hoang có bộ nanh vuốt sắc bén."

Lãnh Diệc Hàn có chút hứng thú nhìn cô chằm chằm, lại bắt đầu dò xét. Nhìn đôi mắt trong veo, khuôn mặt xinh đẹp ấy, cổ họng anh lại khô khốc, đưa tay nâng cằm cô lên, cúi đầu muôn hôn cô.

“Con mèo* khi nóng nảy cũng biết cắn người đấy.” Dĩ Hi quay mặt đi, tránh nụ hôn của anh, tức giận trừng mắt nhìn anh “Chỉ giao ước một đêm, giờ đã là đêm thứ hai rồi, anh không được chạm vào tôi nữa.”

* Nguyễn văn dịch là 兔子: Con thỏ. Nhưng mà phía trên tác giả dùng 野猫: Mèo hoang/thỏ hoang mà cốt truyện lấy hình tượng mèo nên ở đây mình vẫn dịch là mèo nhé :33.

Bonus: Dịch là mèo cho thân thuộc với anh em Đông Lào. Tại vì con giáp năm nay bên Trung có con thỏ nhưng bên mình là con mèo á.

"Ha, tính toán rõ ràng như vậy sao? Yên tâm đi, tôi không thích ép buộc, cũng không thích nợ nần, tôi uống một chai rượu cũng hơn trăm nghìn tệ." Lãnh Diệc Hàn xoay người, đi đến bàn làm việc, lấy ra một tấm chi phiếu và đưa cho Dĩ Hi "Một đêm của em sơ sơ cũng đáng giá hơn một trăm vạn, em muốn điền bao nhiêu tùy ý, tôi sẽ trả thêm bất kỳ số không nào."

“Cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy.” Dĩ Hi cầm bút lên và viết vào ô đúng một trăm nghìn. Lãnh Nhất Hàn nhướng mày khó hiểu hỏi: “Em không phải rất cần tiền sao? Cơ hội tốt như vậy sao không nắm lấy? Đây là tôi bằng lòng cho em, em cũng không muốn sao?"

"Đó là mức giá chúng ta đã thỏa thuận, tôi sẽ không nhận thêm. Giữa chúng ta là một cuộc giao dịch, không phải nhận bố thí."

Dĩ Hi liếc mắt thăm dò anh, định cầm tấm séc trên tay chuẩn bị rời đi, lại nhớ tới mình còn chưa mặc quần áo, bèn yếu ớt quay đầu yếu đuối nhìn anh, rụt rè hỏi: “Anh có thể cho tôi mượn một bộ quần áo để mặc không? Ngày mai tôi nhất định sẽ giặt sạch rồi gửi lại cho anh."