Cuối cùng thì hình xăm cũng hoàn thành, Dĩ Hi không biết Lãnh Diệc Hàn đã xăm loại hoa văn nào trên cơ thể mình, nhưng hoa văn này không lớn, vì nó không mất nhiều thời gian và vết thương rất nhỏ.
“Tốt lắm!” Lãnh Nhất Hàn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên hình xăm trên lưng Dĩ Hi, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, giống như nâng niu một vật thiêng liêng.
"Đau. . . . . . " Dĩ Hi sợ hãi giãy dụa cơ thể.
Lãnh Diệc Hàn nằm nghiêng bên cạnh cô, một tay chống trán, thấp giọng nói: “Vật nhỏ, tôi đã mê mẩn hương vị non nớt của em, thích thân thể nhỏ nhắn của em ở dưới người tôi lắc qua lắc lại. Xem ra, chúng ta phải ký một bản hợp đồng. Bắt đầu từ đêm nay, mỗi ngày đúng nửa đêm, em phải đến biệt thự này phục vụ tôi. Trước khi trời sáng hãy rời đi, trong thời hạn 100 ngày, tôi sẽ cho em một trăm ngàn!"
(Cho ai thắc mắc thì 1 một trăm ngàn (100.000 tệ) = mười vạn (10.10000 = 100.000 tệ nha. Mình dùng linh hoạt 2 cụm cho đỡ bị lặp từ á -.-
Ai thắc mắc nữa thì nó bằng 332.392.016,50 VND nha.)
Đôi mắt mê đắm của anh khẽ nheo lại, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên vai cô, giọng điệu không giống như đang nói chuyện một cuộc giao dịch mà là một mệnh lệnh không thể kháng cự.
“Thật xin lỗi, tôi chỉ cần 100.000 tệ để cứu anh trai, một đêm là đủ rồi.” Dĩ Hi rụt rè nhìn anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía anh “Tối nay anh có thể đưa cho tôi 100.000 tệ không? Tôi rất cảm tạ anh!
“Vật nhỏ, tôi nghĩ em hiểu lầm rồi. . . . . . . . . " Ánh mắt Lãnh Nhất Hàn đã không còn vẻ say sưa nữa, trong mắt hiện lên một tia u ám lạnh lẽo, anh lật mình đem cô đè ở dưới người, ngạo mạn nói: "Tôi đang ra lệnh, không phải hỏi ý kiến
của em, em không có quyền từ chối."
“Nhưng mà. . . . . .” Cô còn chưa kịp kêu lên, đôi môi mềm mại của cô đã bị anh khóa chặt, lửa tình điên cuồng của anh lại một lần nữa cuốn lấy cô, khiến cô không có cách nào chống cự lại được….
Vừa lần thứ nhất là một du͙© vọиɠ mãnh liệt, cô bất lực vùng vẫy, chỉ có thể âm thầm chịu đựng vị tình yêu độc đoán. Nhưng du͙© vọиɠ anh vô tận, một lần lại một lần hành hạ khác dường như vẫn chưa đủ.
Anh có nhiều nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên anh như vậy với một cô gái, quyến luyến không buông, không thể dừng lại cũng chẳng thấy mệt mỏi.
Có lẽ là bởi hương vị của cô quá thu hút, giống như thuốc phiện khiến anh không thể khống chế, cho nên anh mới nảy ra ý nghĩ muốn giữ cô ở bên mình mãi mãi, trở thành sở hữu riêng của mình.
. . . . . .
Dĩ Hi thực sự mệt mỏi, sau khi Lãnh Diệc Hàn xuống khỏi người cô, cô trở mình và ngủ thϊếp đi, cô thậm chí còn không biết anh đã dậy tắm rửa thay quần áo rồi rời khỏi phòng.
Khi cô tỉnh dậy lần nữa, căn phòng rất tối. Dĩ Hi không nghĩ tới mình đã ngủ trong bao lâu, cho rằng trời vẫn còn sáng. Cho đến khi thấy đồng hồ ở phía bức tường đối diện chỉ vào 8 giờ tối qua tầm nhìn mơ hồ của cô, cô mới nhận ra rằng mình đã ngủ suốt một ngày. Hiện tại đã là đêm của ngày thứ hai.
Mí mắt mệt nhoài lại rũ xuống, sắp khép lại, thì đột nhiên mở ra, ngồi dậy theo phản xạ, cô nhặt khăn tắm dưới đất quấn quanh người, sau đó luống cuống tìm quần áo trong phòng.
“Đang tìm gì?” Một giọng nói quyến rũ và thu hút đột ngột vang lên, Dĩ Hi giật mình, quay lại thì thấy Lãnh Diệc Hàn cầm một tập tài liệu bước vào. Anh mặc một chiếc áo len màu xanh, quần jeans, đi dép lê màu trắng, tóc mái xéo xõa xuống che đi nửa con mắt, khóe môi hơi cong lên, càng tăng thêm vẻ phóng túng cho khí chất vừa anh tuấn vừa ngang ngạch vốn có.
“Tôi, tôi muốn tìm thứ gì đó để mặc.” Khuôn mặt Dĩ Hi đỏ bừng, cô quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn anh, hai tay nắm chặt tấm khăn tắm.
“Quần áo của em đêm qua đều bị tôi xé rồi.” Lãnh Nhất Hàn nhấc môi lộ ra nụ cười tà ác, hơi nhướng mày, ra vẻ bồi thường nói “Lát nữa có người hầu mang quần áo mới cho em, trước đó hãy ký bản hợp đồng này đi.”
Anh ném hợp đồng lên giường với một cây bút được kẹp trên đó. Dĩ Hi liếc nhìn liền thấy bốn chữ lớn màu đỏ tươi: Hợp đồng đêm khuya!