Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 5: Bá Đạo

Du͙© vọиɠ mãnh liệt, hơi thở nặng nề, tiếng thút thít đau đớn, hơi thở mơ hồ, tiếng nước bắn tung tóe trong bồn tắm cùng với sự tấn công điên cuồng của Lãnh Diệc Hàn. . . . . .

Đêm nay, Lãnh Diệc Hàn giống như một con thú điên cuồng, thay đổi nhiều tư thế khác nhau, chiếm hữu Dĩ Hi một cách phóng túng, khiến cô ấy còn non nớt bị thương nhẹ, chảy rất nhiều máu, và cơn đau dữ dội gần như khiến cô ngất đi.

Nhưng anh vẫn không buông tha cho cô, mãi đến khi trời sáng anh mới ngủ thϊếp đi trên người cô một cách ngon lành.

Cô không dám động đậy, chỉ cảm thấy thân thể đau đớn kịch liệt như bị xé toạc, nước mắt cũng đã cạn khô. Cô mở to hai mắt, vô định mà nhìn chùm đèn pha lê trên trần nhà, trong lòng cảm thấy trống rỗng, giống như đang bị thứ gì đó bị khoét sâu.

Nửa đêm, sấm chớp đánh từng đợt bên ngoài cửa sổ sát trần*. Đột nhiên có tiếng sấm vang lên khiến cô rùng mình, Lãnh Diệc Hàn vô thức ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô: “Đừng sợ, có tôi ở đây!"

*cửa sổ sát trần (cửa sổ từ sàn đến trần): là loại của sổ bằng kính có diện tích tương đương 1 bức tường

Anh mới nói câu ấy, cô đột nhiên lại có chút cảm động. Người đàn ông trên người cô giống như đa nhân cách vậy. Khi ở Dạ Sắc thì bá đạo cướp cô đi, sau đó còn thiện chí kêu thuộc hạ xử lý hậu quả, không để Hoa Mẫn phải khó xử. Khi anh đến biệt thự, anh điên cuồng hành hạ cô như một con thú hoang, và bây giờ, anh an ủi cô một cách dịu dàng và chu đáo, bảo vệ cô.

Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào?

Trong bóng tối, Dĩ Hi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Lãnh Diệc Hàn, như thể cô muốn nhìn thấu người đàn ông này.

Đột nhiên, Lãnh Diệc Hàn mở mắt ra nhìn cô, một đôi mắt u ám lấp lánh trong bóng tối, trong lòng cô giật mình, bối rối nhìn đi chỗ khác. Nhưng anh lại giữ đôi má cô lại, hôn cô lần nữa...

……

Điên cuồng cả đêm, cơ thể Dĩ Hi như muốn rã rời, linh hồn như bị tách ra, cả người lơ lửng, không còn chút trọng lượng. Cô không nhớ mình đã ngủ thϊếp đi lúc nào, Dĩ Hi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cô lặng lẽ nhoài người nằm trên giường, ngủ thϊếp đi. Ngay cả khi người đàn ông bên cạnh thức dậy dậy rời đi, cô cũng không để ý.

Lãnh Diệc Hàn toàn thân trần trụi không một mảnh vải, cao ráo đứng thẳng. Thân thể quyến rũ và hoang dã toát ra hào quang quyến rũ dưới ánh ban mai.

Anh quấn một chiếc áo choàng tắm màu trắng quanh người, đi đến cửa sổ sát trần, kéo chiếc rèm cửa màu be rồi rót cho mình một ly rượu lạnh, ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm, lặng lẽ nhìn Dĩ Hi đang nằm trên giường.

Cô ở trên giường, mái tóc dài màu đen quăn nhẹ xõa ra sau lưng, che đi một phần đường cong gợi cảm, duyên dáng của nó. Nửa thân dưới của cô đắp một tấm chăn lụa mềm mại, cứ như vậy yên lặng chìm vào giấc ngủ, giống như một đứa trẻ bình yên.

Một lúc sau, Lãnh Diệc Hàn đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm dụng cụ xăm trên bàn, đi đến bên giường, thô bạo đè người Dĩ Hi, bắt đầu xăm lên vai cô.

“A. . . . . . Anh làm cái gì đấy?" Dĩ Hi bị vật nhọn đau nhói kia đánh thức, còn chưa kịp giãy giụa, Lãnh Nhất Hàn đột nhiên lấy một chân dùng lực đè lên người cô, làm cô không thể cựa quậy nữa.

“Đừng làm loạn.” Anh nghiêm giọng quát khẽ, giọng nói mạnh mẽ mà bá đạo “Tôi muốn xăm lên người em một dấu ấn riêng, sau này không có người đàn ông nào dám động vào em, em chỉ thuộc về một mình tôi, vĩnh viễn . . . . . .

Dĩ Hi sững sờ, tự mình lẩm bẩm: "Vĩnh viễn ư?"

Khóe miệng Lãnh Diệc Hàn cong lên một nụ cười tà ác rồi cúi cả người xuống, đè lên người nàng, khéo léo xăm lên người cô.

"A. . . . . . " Dĩ Hi kêu lên đau đớn.

“Đừng hét như vậy, nếu em còn hét nữa, tôi không nhịn được mà tiếp tục muốn ăn em!”. Lãnh Diệc Hàn ám muội liếʍ vành tai của Dĩ Hi. Cơ thể Dĩ Hi bủn rủn, tê dại như bị điện giật, cô nghiến chặt răng, cắn môi dưới, cố nén đau đớn, không dám lên tiếng nữa.

“Đừng sợ, rất nhanh sẽ không sao đâu.” Lãnh Diệc Hàn tiếp tục xăm, Dĩ Hi đau đến mức mồ hôi đầm đìa. . . . . .