Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 4: Thú Tính

Khi Lãnh Diệc Hàn đi đến khúc quanh của hành lang dài, anh đột nhiên dừng lại, ngoảnh đầu và ra lệnh: "Thương lượng với Tả Viêm, đừng làm khó người khác."

"Dạ!"

Nghe được những lời này, ấn tượng của Dĩ Hi về Lãnh Diệc Hàn có chút thay đổi. Có lẽ người đàn ông này hơi độc đoán, nhưng anh ta cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất, anh ta không cậy vào quyền lực của mình để chèn ép người khác, vẫn còn biết nghĩ cho người khác.

. . . . . . . .

Chiếc Ferrari màu xanh ngọc phi nhanh vùn vụt trên đường, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự riêng của Lãnh Diệc Hàn.

Biệt thự này nằm ở lưng chừng núi trên vịnh bờ biển phía Nam, phía bắc hướng ra biển và phía nam kề mặt núi, không khí trong lành và phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Dường như có thể ngắm cảnh biển đẹp không gì sánh được kia bất cứ lúc nào, còn có thể lái xe lêи đỉиɦ núi để ngắm bình minh và hoàng hôn vào buổi sáng sớm và xế chiều.

Chiếc Ferrari màu xanh ngọc vừa dừng lại, Dĩ Hi đã nghe thấy âm thanh sóng vỗ, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh trăng sáng ngời phủ lên mặt biển một tầng ánh sáng nhiều màu sắc, đại dương bao la vô tận và bầu trời đầy sao nối nhau thành một dải, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Cô ngây người ngắm nhìn, cho đến khi một cánh tay ôm cô vào lòng, cô mới kịp phản ứng lại. Chuyển tầm mắt, va vào ánh mắt như thiêu đốt của Lãnh Diệc Hàn, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cô hoảng sợ cụp mắt xuống, không dám nhìn anh.

Lãnh Diệc Hàn nâng cằm cô lên, híp mắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô, dùng ngón cái xoa nhẹ lên đôi môi mỏng manh của cô, khàn giọng hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"

“Mười bảy.” Dĩ Hi cụp mắt, yếu ớt đáp.

Buổi tối ở đây rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Cô có thể nhìn thấy du͙© vọиɠ u ám trong mắt Lãnh Diệc Hàn, hừng hực như lửa đốt, nó sẽ cuốn cô vào trong đó bất cứ lúc nào.

“Ừ.” Lãnh Diệc Hàn hài lòng gật đầu, đôi môi mỏng lạnh lẽo dán ở trên vầng trán nhẵn nhụi, một đường đi xuống, trượt đến vành tai, khàn giọng thì thào nói: “Sau đêm nay, em sẽ thành người lớn . . . . . ."

Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã dùng sức hôn lên môi cô, du͙© vọиɠ mạnh liệt tuôn ra như sóng dữ. Nó như vòng xoáy chết người, điên cuồng hút lấy cô, khiến cô không cách nào kháng cự.

Nụ hôn dần dần sâu đậm, máu trong người anh sục sôi dâng trào, đánh vào huyết mạch toàn thân, du͙© vọиɠ như lửa đốt càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên anh bế bổng cô lên, đi nhanh về phía biệt thự.

. . . . . . . .

Về đến phòng, anh đá tung cửa phòng tắm, ném cô vào chiếc bồn tắm tròn lớn đầy nước, cô bị sặc, hốt hoảng mà chật vật bò dậy. Còn chưa kịp ngồi vững thì anh đã bị anh tóm lấy, giống như lang sói điên cuồng xông tới xé rách quần áo của cô. Hành động thô lỗ như dã thú của anh làm cô sợ hãi, cô hoảng sợ vùng vẫy, khóc lóc cầu xin: "Đừng, làm ơn. . . . . . . . ."

Đáng tiếc, khi dã thú bộc phát du͙© vọиɠ sẽ không còn lý trí, anh xé nát bộ đồng phục học sinh của cô làm hai mảnh, tự cởϊ qυầи áo của mình rồi chiếm hữu cô một cách thô bạo mà không cần quá nhiều màn dạo đầu.

“Đau quá, đừng, đừng…” Bị xé rách làm cô đau đớn không nhịn được mà khóc thành tiếng, cô kinh hãi lắc đầu, thân thể không ngừng run rẩy.

Cảm nhận được sự thuần khiết của cô, trong lòng anh bỗng cảm thấy thương hại, cắn nhẹ vành tai cô, khàn giọng thì thào: “Em thật chặt, thật nhỏ. . . . . . . . . Tôi thích……

Du͙© vọиɠ mãnh liệt, hơi thở nặng nề, tiếng thút thít đau đớn, hơi thở mơ hồ, tiếng nước bắn tung tóe trong bồn tắm cùng với sự tấn công điên cuồng của Lãnh Diệc Hàn. . . . . .

Đêm nay, Lãnh Diệc Hàn giống như một con thú điên cuồng, thay đổi nhiều tư thế khác nhau, chiếm hữu Dĩ Hi một cách phóng túng, khiến cô ấy còn non nớt bị thương nhẹ, chảy rất nhiều máu, và cơn đau dữ dội gần như khiến cô ngất đi.