Một lúc sau, anh đưa một chiếc khăn tay ra, dịu dàng nói: “Ông chủ Trương thích đùa giỡn với người khác, tôi thay ông ấy xin lỗi cô.”
Cô gái ngẩng đầu lên, trên mắt vẫn còn rưng rưng, nhìn thấy anh thì sững sờ, sau khi hoàn hồn lại vội vàng xua tay nói: “Anh không cần... là lỗi của tôi...”
Nhưng Tạ Khác Thiên lại đặt chiếc khăn vào trong tay cô ấy, rồi quay về chỗ ngồi.
Chung Nghiên ngây người đứng ở đó, quên cả khóc, ánh mắt cô ấy dõi theo người đàn ông cao lớn đẹp trai được gọi là ông chủ Tạ, nhất thời cũng quên rời đi.
Có người trêu chọc nói: “Vẫn là ông chủ Tạ biết thương hoa tiếc ngọc, lão Trương à, ông không được rồi đó!”
Trương Quý phì cười đáp lại vài câu, nhưng trong lòng vẫn đang thầm mắng Tạ Khác Thiên.
Ta khinh! Bản thân gây sự còn tỏ vẻ làm người tốt!
Đang mắng sung, Tạ Khác Thiên đột nhiên dùng đũa gắp thức ăn vào trong bát ông ta.
“Ông chủ Trương, nếm thử món Hoàng Kim Mãn Địa này đi.” Tạ Khác Thiên đặt miếng sườn xuống, mỉm cười nhìn Trương Quý, khách sáo nói, “Phần sườn nên thuộc về ông thì là của ông, phần trong đĩa cũng để dành cho các ông chủ khác nếm thử, ông nói có phải không?
Trương Quý đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, lẽ nào Tạ Khác Thiên biết ông ta ăn chặn số tài liệu đó? Không phải chứ...
Ông ta cố nặn ra một nụ cười: “Phải phải, ha ha...”
Chỉ thấy Tạ Khác Thiên mỉm cười, mà không nói gì thêm với ông ta, hình như vừa nãy là do ông ta nghĩ nhiều thôi.
Trương Quý vẫn còn sợ, lặng lẽ quan sát động tác của anh, chỉ thấy anh lấy điện thoại ra không biết là đang xem cái gì, mi mày khẽ cau lại, rồi nhanh chóng giãn ra, giống như đang mỉm cười bất lực.
Chân thành hơn nhiều so với nụ cười của ông ta!
Tạ Khác Thiên đọc tin nhắn trong hộp thoại, không nhịn được cười.
Sự hưng phấn của Lạc Đồng cách một cái màn hình truyền đến: “Anh Tạ! Tôi không bị điên!”
…
Khi sự phấn khích kết thúc, tâm trạng dần nguội lạnh. Lạc Đồng cuộn mình trên ghế sofa, ôm một chiếc gối trong tay, bộ phim truyền hình mới nhất đang chiếu trên TV, đến những khúc quan trọng kết hợp xen lẫn nhạc đệm, thì giọng nói của Quan Tắc sẽ vang lên.
Cuộn mình lâu quá cũng mỏi, Lạc Đồng đổi thành tư thế nằm thoải mái, nhớ tới lúc sáng hắn vẫn còn ở đây, mà bây giờ có lẽ đang tập luyện cùng bạn gái, hoặc là đã nghỉ ngơi ở khách sạn.
Hắn có một cuộc sống rực rỡ dưới ánh đèn, có nhiều fans và người yêu liên tục đến rồi đi, hắn vốn không cần một người bạn cũ yêu hắn say đắm.
Nếu nói cô từng vì buồn lo vô cớ mà không thể đến gần bên hắn, nhưng bây giờ dù không có lý do này, Lạc Đồng cũng cảm thấy bản thân vẫn không thể nào cố gắng mà thử bước đến bên cạnh hắn.
Cô đã từng lưu luyến hình bóng trước đây của Quan Tắc rất nhiều năm, nhưng thời gian thay đổi, mọi thứ cũng thay đổi.
Bây giờ cô có một cơ thể khỏe mạnh, không cần phải phập phồng lo sợ vì đột nhiên không được yêu. Cô có thể không cần phải giả vờ qua lại với những người mình không thích, chí ít không giống những người thích Quan Tắc, để chứng minh bản thân luôn có người yêu và luôn đáng được yêu.
Cô có thể tự tin như vẻ ngoài của mình mà bước vào cuộc sống mới.
Và nơi đó không có Quan Tắc.
Người nào bị mắc kẹt trong ký ức không chịu rời đi mới là kẻ ngốc.
Chị Đồng xinh đẹp phóng khoáng, không làm kẻ ngốc.
Lạc Đồng tắt TV, chuẩn bị đi ngủ sớm để có một sức khỏe tốt.
Không biết tại sao Tạ Khác Thiên lại hẹn gặp cô vào ngày mai, cô lấy lại tinh thần, đi gặp người đàn ông mới.
…