Cô cứ nằm đó rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không biết, khi Lạc Đồng tỉnh lại thì trời đã tối hẳn.
Trong phòng không bật đèn, cách đó không xa có một ngọn đèn huỳnh quang nhỏ đang phát sáng, lúc này, âm thanh thông báo WeChat đã cứu cô thoát khỏi cảm giác cô đơn bị cả thế giới ruồng bỏ.
Tạ Khác Thiên chỉ gửi báo cáo kết quả kiểm tra tiền hôn nhân, không nói chuyện gì khác.
Lạc Đồng đột nhiên cảm thấy căng thẳng giống như đang chờ đợi kết quả thi, cô nhấn vào tấm ảnh, lướt xem từ đầu đến cuối, cuối cùng nhìn chăm chăm vào một dòng chữ suốt cả buổi.
“Không phát hiện tình trạng bất thường về sức khỏe tiền hôn nhân.”
...
Tạ Khác Thiên cúp điện thoại của Đoàn Vi, gửi kết quả cho Lạc Đồng, rồi quay trở lại bữa tiệc.
Ngoài anh ra, hầu hết những người khác đều là ông chủ của các công ty công nghệ. Buổi triển lãm khoa học kỹ thuật ban ngày anh chỉ đến nửa buổi, nhưng mọi người ở đây đều biết rõ, nếu Tạ Khác Thiên không đến, thì đại hội này sẽ mất đi một nửa ý nghĩa của nó.
“Ông chủ Tạ, tôi kính anh một ly.” Một người đàn ông trung niên bụng phệ bên phải nâng ly về phía anh, còn chưa đợi anh lên tiếng, thì đã cụng vào ly của anh rồi uống ực vào bụng, hơi thở đầy mùi rượu: “Tôi cạn trước!”
“Ông chủ Trương tửu lượng tốt nhỉ.” Tạ Khác Thiên nói xong, chỉ nhấp một ngụm lấy lệ, rồi đặt ly xuống bàn.
Không cần nghi ngờ gì nữa, Trương Quý mất mặt trước mọi người, sắc mặt trông rất khó coi, nhưng ráng nhịn không bộc phát ra ngoài.
Tạ Khác Thiên không chỉ là chủ của một công ty công nghệ mới nổi, mà còn là người thừa kế tương lai của Tạ thị, ông ta không dám đắc tội, cho nên, dù ông ta có không ưa thằng nhóc kém hơn mình cả một thế hệ này thì vẫn phải kính rượu với anh.
Cuối cùng anh lại không nể tình! Đúng là ngông cuồng!
Trương Quý thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn cố nở nụ cười: “Xem ra hôm nay ông chủ Tạ không muốn uống rượu rồi, vậy chúng ta đổi cái khác, đổi cái khác.”
Ông ta gọi nhân viên phục vụ tới, gọi mấy món đặc sản không có trong thực đơn, nhân viên phục vụ đáp ứng, cuối cùng những món bày lên lại thiếu mất một món.
Vốn dĩ rất nhiều món, thiếu một món cũng không phát hiện được, nhưng Tạ Khác Thiên lại hỏi: “Không có súp vi cá sao?”
Người phục vụ cả kinh, mới phát hiện sót mất một món.
Trương Quý nhịn tức rất lâu, không thể phát cáu với Tạ Khác Thiên, trong lòng nghĩ chỉ là một nhân viên phục vụ thôi ông ta còn không trị được sao, thế là lập tức mắng cô ấy một trận, men rượu ngập đầu, càng mắng càng hăng, không có ý định ngưng lại.
Ông chủ bên cạnh không nhìn tiếp được nữa, vội ngăn cản nói: “Thôi được rồi, ông xem ông mắng người ta khóc rồi kia, để lát nữa lên món tiếp có sao đâu, ông chủ Tạ sẽ không để bụng, cậu nói có phải không, ông chủ Tạ?”
Một câu nói của Tạ Khác Thiên đã gây ra trận mắng mỏ này, nhưng bản thân anh dường như không ý thức được chính mình mới là ngòi nổ, nghe vậy anh chỉ thản nhiên lấy khăn giấy chấm chấm vào môi, đứng dậy đi đến trước mặt nhân viên phục vụ đang cố nén tiếng khóc trước bao ánh mắt của mọi người.