Quan Tắc rời đi lúc hơn hai giờ chiều.
Buổi hòa nhạc đêm giao thừa là vào ngày mai, bạn gái mới đến trước giờ hẹn, muốn dành bất ngờ cho hắn nhưng lại bị hớ. Quan Tắc vừa tưới cây xanh ngoài ban công vừa liên tiếp ngắt hai cuộc gọi video của cô ta.
Lạc Đồng nhận ra điểm bất thường, hỏi hắn bị làm sao, hắn mới nói là bạn gái đến.
Lạc Đồng im lặng không nói gì, Quan Tắc mới luống cuống, anh biết rõ cô tức giận sẽ trông như thế nào, thế là vội vàng đi tới kéo tay cô: “Anh không đi, em đừng giận.”
Lạc Đồng nghe vậy thì cau mày, nhìn chăm chăm vào mắt hắn: “Anh cho rằng em có ý đó sao?”
“... Không phải à?”
Một cảm xúc không thể nói thành lời đột nhiên chảy khắp toàn thân, Lạc Đồng hít một hơi thật sâu: “Em nhớ là chúng ta đã thống nhất là bạn bè, nhưng nên đặt nửa còn lại của mối quan hệ lên hàng đầu.”
Quan Tắc sao có thể không biết, mỗi lần hắn có đối tượng mới, cô sẽ bắt đầu xa lánh hắn, cô tưởng mình sẽ tránh được hiềm nghi, nhưng thực ra từ số lần cô nói “được” và “không được” với hắn thì có thể đoán được thái độ của cô đối với hắn lúc đó như thế nào.
Chẳng hạn như bây giờ, cô lại từ chối hắn hết lần này đến lần khác.
Chẳng qua là vì mối quan hệ ngắn ngủi của hắn mà thôi, có gì đâu mà phải lo, không ai quan trọng bằng cô cả.
“Anh chỉ muốn ở cùng em thêm một lúc nữa.” Quan Tắc nói.
“Nhưng em không muốn.”
Quan Tắc bình tĩnh lại, dường như bị câu nói này làm tổn thương, Lạc Đồng cũng không nhìn thấy ánh mắt như thế của hắn, xoay người đi vào phòng khách thu dọn đồ đạc cho hắn.
Áo khoác, mũ, khẩu trang... không thiếu món nào.
Cô vội vàng thu dọn những món đồ không thuộc về ngôi nhà này, sau đó nghe thấy chủ nhân của chúng nói ở sau lưng cô: “Nhưng giữa anh và những người bạn trai trước đây của em, em cũng đã chọn anh.”
Những lời như là đang khoe khoang này, mà Quan Tắc lại nói một cách bình tĩnh, còn Lạc Đồng cũng không nhận thấy bất kỳ sự kiêu ngạo nào trong giọng điệu của hắn, giống như đang tường thuật lại.
Hắn chỉ nêu một thực tế khách quan. Sự thật là, cô và hắn đều giống nhau, vô hình trung đều đang làm tổn thương những người từng yêu mình.
Lạc Đồng lại bị đâm trúng tim đen.
Một lần nữa, cô cảm thấy sở thích của mình thật quá quắt.
Bình thường Quan Tắc ít có lúc nào không sỉ diện, đặc biệt là sau khi trở thành ca sĩ, nhưng bây giờ dưới chân hắn chỉ mang một đôi tất đứng ở cửa dưới tiết trời lạnh giá, ôm một chiếc áo khoác đắt tiền trong tay rồi cúi người lúi húi mang giày vào.
Sợ có người lén chụp ảnh, hắn nhanh chóng cải trang, lẳng lặng đứng đối diện với cánh cửa đóng chặt một lúc. Chiếc khẩu trang màu đen che đi mọi biểu cảm, nhưng tay chưa kịp chạm vào cửa thì đã buông xuống.
Cuối cùng, hắn xoay người rời đi.
Lạc Đồng nghe thấy tiếng bước chân của hắn đi xa, cô dựa vào cửa nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp dần dần bình tĩnh lại, nhưng nước mắt lại tràn ra khóe mắt.
Cô quay trở lại ban công để đổ nốt chỗ nước còn lại, dành thêm hai tiếng nữa để lau dọn toàn bộ ngôi nhà. Mặt đất rất sạch sẽ, Lạc Đồng nằm dài ra sàn, nhìn trần nhà trống rỗng.