Lần này anh chọn giờ ăn trưa, địa điểm gặp mặt là quán Hương Cảnh.
Lạc Đồng từng đến đây ăn vài lần, lần trước là Tạ Khác Thiên đặt đồ ăn cho cô, thế là có cảm giác thân thiết lạ thường.
Hôm nay cô một mình lái xe đến đây, khi đến quán, lập tức có một nhân viên phục vụ dẫn cô đến một căn phòng riêng, Tạ Khác Thiên đang đợi cô ở đó.
Tối qua Lạc Đồng không ăn, sáng nay cũng không ăn sáng, nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn thì không khỏi thèm thuồng.
Tạ Khác Thiên ngồi phía đối diện, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, hình như là từ công ty qua thẳng đây, cũng may cách ăn mặc như này còn có thêm một chức năng phụ, chỉ cần nhìn thôi đã thấy no. Dù sao Lạc Đồng cũng ăn rất ngon.
Tạ Khác Thiên ân cần đợi cô ăn đến mức ợ nhẹ một tiếng, rồi cảm thấy mình hơi quá thất thố mà bất giác che miệng lại, lúc này anh mới nói ra mục đích gặp nhau lần này.
“Đã có kết quả kiểm tra tiền hôn nhân rồi, chúng ta không có vấn đề gì, vậy thì.” Tạ Khác Thiên đưa cho cô một ly nước, “Chuyện hôn sự của chúng ta, cô thấy thế nào?”
Lạc Đồng dùng nước cố gắng ổn định động tĩnh không yên phận đó, nhưng vô ích, nói một cách ngắt quãng: “Anh... anh cảm thấy sao?”
“Tôi không có ý kiến, chỉ là.” Tạ Khắc Khiêm dừng một chút, sắc mặt không rõ là vui hay giận, “Tạm thời tôi vẫn chưa muốn công khai đám cưới này.”
Lạc Đồng nhún vai, cố gắng kìm nén tiếng nấc, thay vào đó hỏi “cái gì”. Chỉ hai từ, âm thanh còn bị ngắt giữa chừng, âm điệu đột ngột tăng lên khiến cảnh trò chuyện hợp lý trở nên buồn cười.
Trên vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Khác Thiên có một vết nứt, anh đề nghị: “Thử nín thở xem.”
Lạc Đồng theo bản năng nín thở, vươn thẳng cổ, ngẩng đầu lên càng cao, cho đến khi không thể kìm nén được nữa, vai đột nhiên trùng xuống, thở ra một hơi thật dài.
Tạ Khác Thiên yên lặng đợi cô vài giây, hai người nhìn nhau, Lạc Đồng lộ ra vẻ vui mừng: “Hình như tôi... ợ... vẫn còn chưa hết…”
Tạ Khác Thiên dùng ngón trỏ xoa xoa trán, Lạc Đồng ở đầu bên kia khởi động Baidu, sau khi loay hoay một hồi, cuối cùng cũng không có lý do gì cắt ngang cuộc nói chuyện.
Lạc Đồng hỏi: “Anh vừa mới nói cái gì?”
“Tôi nói, bây giờ tôi không có ý định bước vào một cuộc hôn nhân công khai.”
Lạc Đồng biết chuyện này, nó rất phổ biến trong giới nhà giàu, thông thường, một cặp vợ chồng không có quan hệ tình cảm hoặc sau khi tình cảm đổ vỡ, nhưng vẫn còn những lợi ích ràng buộc, không thể công khai tuyên bố môi quan hệ đã rạn nứt, thế là bọn họ sẽ bước vào một cuộc hôn nhân mở, hai bên ai làm việc nấy, không ai phiền ai.
Nhưng cô không thích, Lạc Đồng tỏ vẻ tán thành, nói: “Tôi đồng ý, tôi cũng không có ý định đó.”
Dường như Tạ Khác Thiên có hơi sững sốt vì câu trả lời không hề do dự của cô, anh hỏi: “Bây giờ em không có bạn trai sao?”
Lạc Đồng nghĩ đến Quan Tắc, nhưng hắn không tính, thế là cô lắc đầu.
Tạ Khác Thiên ngơ ngác, vậy người anh nhìn thấy là ai?
Lạc Đồng cuối cùng cũng trấn an anh: “Yên tâm, tôi đây độc thân, có sắc có tiền, có công việc ổn định, quan trọng nhất là, vẫn rất khỏe mạnh.”