Mang Theo Không Gian: Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

Chương 35

Ít nhất nhóm đại thẩm không bị đánh, cũng không phải đeo xích sắt.

Quý Xương Minh tán thành nhìn nữ nhi, rất vui mừng.

“Nhiên Nhiên phân tích rất đúng, nói tóm lại là cho dù bọn họ tập kết được tất cả nam đinh thì cũng không thể đấu lại với quan binh.”

“Chúng ta mật báo hay không thì kết quả vẫn như vậy, cho nên không cần phải mạo hiểm.”

Lúc này, Quý Xương Minh mới lộ ra một phần tàn nhẫn: “Trước tiên cứ đánh một trận nhỏ trước, nếu không náo loạn một lần, gϊếŧ gà dọa khỉ một phen thì e rằng sau này bọn họ sẽ làm ra chuyện lớn hơn nữa.”

Nếu như ông chỉ có một mình, có lẽ ông sẽ cân nhắc chuyện tham dự.

Rốt cuộc, nếu như bọn họ thắng thì có thể đàm phán, có khi còn có cơ hội trở mình.

Nếu là ông thì ông cũng sẽ lựa chọn liều một lần.

Cũng giống như khi ông gây dựng sự nghiệp thời trẻ.

Ánh mắt sắc bén, sát phạt quyết đoán.

Nhưng mà bây giờ không thể.

Thê nữ đều ở bên cạnh, lỡ như xảy ra chuyện, tất cả nhà bọn họ đều không có quả ngon để ăn.

Ngoài ra, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, quan binh nắm chắc phần thắng, cần gì phải đi chịu chết.

Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất.

Bây giờ bọn họ cũng chưa đến bước đường cùng.

Mặc dù khởi đầu của lần xuyên không này rất thảm, nhưng mà bọn họ đã được bồi thường rất tốt.

Quý Xương Minh nói: “Chúng ta đừng đứng về phía nào cả, im lặng quan sát là được.”

Đây cũng là để đề phòng bất cứ trường hợp nào xảy ra.

Nếu như bọn họ đoán sai, quan binh thua, vậy cả nhà bọn họ cũng chưa kết thù oán với Quý Hiển Vinh.

Thậm chí bọn họ còn có thể hưởng lợi vì tích cực chủ động chi viện vật tư.



Buổi chiều, cả nhà Quý Tinh Nhiên đều vô cùng thành thật.

Quý Tinh Nhiên phụ trách hái quả dại.

Quý mẫu phụ trách đan dệt đồ dùng.

Còn Quý phụ thì âm thầm dùng gạch mài nhọn đầu của hai thanh gỗ.

Dùng để phòng thân.

Màn đêm buông xuống.

Quan binh hô một tiếng, bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Bọn họ mới xuất phát được ba ngày, mới chỉ cách kinh thành khoảng hai trăm dặm*.

*1 dặm = 1,609344 km.

Rất dễ dàng tìm thấy rừng cây và một con sông.

Mọi người đóng quân ở bên cạnh bờ sông như trước.

Quý Xương Minh vừa ở bên cạnh Quý Tinh Nhiên giúp nàng bắt cá, vừa cẩn thận chú ý động tĩnh của đội ngũ đang nghỉ ngơi.

Ông không ngờ tới Quý Hiển Vinh thực sự sẽ đưa người nhà đến đây.

Thái độ của Quý Hiển Vinh còn rất khách sáo: “Xương Minh huynh đệ, mẫu thân, thê tử và hài nhi của ta đều giao cho huynh.”

Quý Xương Minh vội vàng nói: “Huynh yên tâm, huynh yên tâm, nhất định ta sẽ cố gắng hết sức.”

Thẩm Tuệ Tâm liếc mắt nhìn Quý Xương Minh một cái.

Quý Tinh Nhiên thấy vậy, liền nhỏ giọng hỏi Thẩm Tuệ Tâm: “Nương, có chuyện gì vậy ạ?”

Thẩm Tuệ Tâm lặng lẽ nói: “Cha của con lại giở trò rồi.”

“Ồ? Làm thế nào nương nhìn ra được vậy ạ?” Quý Tinh Nhiên kinh ngạc.

“Con nghe hai từ này một chút đi, cố gắng hết sức và toàn lực ứng phó, con có thấy có gì khác nhau không?”

Quý Tinh Nhiên lập tức hiểu được.

Toàn lực ứng phó, đó chính là phải làm bằng mọi giá, nỗ lực hết mình.

Mà cố gắng hết sức lại có một loại cảm giác cân nhắc, đắn đo.

Quý Tinh Nhiên không nhịn được nói: “Cha của con thật thông minh.”

Hai mẫu nữ cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Quý Xương Minh và Quý Hiển Vinh nói chuyện.

Quý Hiển Vinh chắp tay với Quý Xương Minh: “Có những lời này của Xương Minh huynh, ta yên tâm rồi.”

Trên mặt Quý Xương Minh lộ ra cảm động và chân thành: “Hiển Vinh huynh, huynh yên tâm đi.”

Quý Tinh Nhiên nghĩ thầm.

Yên tâm gì vậy?

Yên tâm là các ngươi chắc chắn sẽ thua ư.

Quý Hiển Vinh cứ như vậy rời đi.

Để lại lão nương, thê tử và ba nhi nữ, nhi tử đang nước mắt lưng tròng.

Không có đủ khẩu phần ăn.