Nếu không, bọn họ chỉ có thể kiên quyết kéo Quý Xương Minh đi vì sợ ông sẽ mật báo.
Nhưng mà không ngờ ông ta còn chưa nói hết lời, hai chữ kế hoạch vừa mới ra khỏi miệng thì đã bị Quý Xương Minh cắt ngang.
Sau đó, Quý Xương Minh nói luôn mồm không dứt.
Khiến cho Quý Hiển Vinh bị rối xoay vòng vòng.
Ông ta nên làm như thế nào bây giờ?
Người ta không đồng ý.
Không chịu tham gia.
Vậy có nghĩa là không thể hợp tác, theo lý hẳn là nên trói người lại.
Nhưng mà…
Người ta cũng không biết kế hoạch của ông ta!
Còn chưa nói ra đã bị cắt ngang đấy thôi!
Cứ như vậy mà trói người lại, ông ta cảm thấy cũng hơi vô lý!
Vả lại người ta cũng có vẻ rất nhiệt tình.
Quý Hiển Vinh sửng sốt, chẳng hiểu ra sao mà trong tay đã bị nhét ba đôi giày cỏ và một nắm quả dại.
Quý Xương Minh nhìn biểu cảm của Quý Hiển Vinh, nhịn đau lấy nốt chiếc mũ cỏ trên đầu mình xuống.
Sau đó đội cho Quý Hiển Vinh.
“Tộc huynh, đã đủ chưa? Đã đủ chưa, tộc huynh?” Quý Xương Minh ân cần hỏi.
Quý Tinh Nhiên có cảm giác như đang nghe bác gái bán bánh bao ở cổng trường nói chuyện.
Chính là loại cảm giác này…
“Hài tử, đã đủ chưa?”
“Đã đủ chưa, hài tử?”
…
Quý Hiển Vinh lấy lại tinh thần, trong tay đã cầm một đống đồ.
Trên đầu còn có một chiếc nón xanh… À không phải, là mũ cỏ.
Ông ta lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt.
“Đủ rồi, đủ rồi, đừng đưa nữa!”
Thật sự không cầm nổi nữa!
Quý Xương Minh vui vẻ nói: “Không sao, không sao, cứ dùng tạm trước, nếu không đủ thì huynh cứ nói với đệ.”
Thái độ mười phần nhiệt tình như vậy!
Quý Hiển Vinh trở về với vẻ mặt hoang mang, trong tay là quả dại và mấy đôi giày cỏ, ông ta luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó!
Mọi chuyện không nên phát triển theo hướng này chứ nhỉ?
Nhưng mà ông ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
…
Sau khi Quý Hiển Vinh rời đi, Quý Xương Minh lập tức trở lên nghiêm túc.
“Kế hoạch của bọn họ chắc hẳn sẽ thực hiện vào đêm nay.”
Bây giờ đang là buổi trưa.
Buổi chiều vẫn có ánh mặt trời, không phải thời cơ tốt để động thủ.
Xưa nay đêm nguyệt hắc phong cao, chính là thời cơ gϊếŧ người phóng hỏa.
*Nguyệt hắc phong cao: hình dung trời cao mây đen che phủ mặt trăng.
Không cần đoán cũng biết là ban đêm.
Thẩm Tuệ Tâm lo lắng hỏi: “Có phải chúng ta đang bị theo dõi không?”
Quý Xương Minh gật đầu, sau đó dặn dò Quý Tinh Nhiên: “Hôm nay chúng ta tạm thời không sử dụng ba lô, không biết có bao nhiêu người đang lén quan sát chúng ta.”
Quý Tinh Nhiên vội vàng đồng ý: “Vâng, đúng lúc nương đan túi lưới, có thể lấy ra sử dụng.”
Thẩm Tuệ Tâm nói: “Vậy chúng ta có nên mật báo với quan binh không?”
Đúng là khiến người ta khó xử.
Quý Tinh Nhiên và Quý Xương Minh đều lắc đầu.
Thẩm Tuệ Tâm nhìn hai người bọn họ, nói: “Có ý gì?”
Quý Tinh Nhiên nhìn Quý Xương Minh, thấy Quý Xương Minh khích lệ liền mở miệng nói trước.
“Con cảm thấy nhất định đám binh lính đó đã có chuẩn bị.”
“Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên bọn họ áp giải người lưu đày, chắc chắn đã có chuẩn bị trước nếu xảy ra bạo động trên đường đi.”
“Trước khi xuất phát, ngoài chúng ta ra thì đa số mọi người đều đã bị nhốt vài ngày, thể lực suy giảm.”
“Sau đó, tất cả các nam đinh trên mười tuổi ở trong đội ngũ đều bị đánh.”
“Nam nhân đã nhược quán đều bị bắt đeo dây xích, rõ ràng là muốn áp chế bọn họ.”
“Phát thức ăn cũng cực kỳ ít, bánh rau bột cám hấp gần như không cho muối.”
“Trời cực kỳ nắng, mọi người vừa toát mồ hôi vừa bủn rủn tay chân, thậm chí còn bị chóng mặt.”
Quý Tinh Nhiên cẩn thận phân tích: “Ngay cả vị tộc thúc vừa rồi, con sợ rằng thể lực của thúc ấy còn không bằng mấy vị đại thẩm đang ở gần chúng ta hai ngày nay đâu.”