Trong lòng Quý Xương Minh không tán thành ý tưởng ngu ngốc của những người này, nhưng mà ông cũng sẽ không xé rách mặt với bọn họ.
Quý Xương Minh bảy ra dáng vẻ đau khổ: “Không phải ta không muốn đi theo tộc huynh, mà là ta đã đói bụng rất nhiều ngày rồi, cả người không có chút sức lực nào.”
“Ngay cả dây xích này ta cũng không kéo nổi, cho dù đi thật, chỉ sợ sẽ làm hỏng đại kế của tộc huynh.”
“Mà không nói đến chuyện khác, nhà ta chỉ có một nam nhân là ta… Nếu là huynh, huynh có thể bỏ lại thê tử và nữ nhi sao?”
Mặc dù Quý Xương Minh có vẻ không được thông minh, nhưng mà ông là một người đã trải qua thương trường tàn khốc.
Ông chưa bao giờ ôm tâm lý may mắn đối với bản tính của con người.
Nữ nhi thì vẫn còn tốt, từ nhỏ sức khỏe của con bé đã tốt.
Bây giờ lại gặp được kỳ ngộ.
Tóm lại là có thể tự bảo vệ bản thân.
Nhưng ông sẽ không nói nhiều lời với vị tộc huynh này.
Huống chi còn có Thẩm Tuệ Tâm.
Cơ thể này của Thẩm Tuệ Tâm quá yếu, đi đường đều phải gắng sức.
Nếu ông thực sự đi xa, nếu có người đến làm gì Thẩm Tuệ Tâm, sợ rằng Thẩm Tuệ Tâm sẽ không thể chống cự được.
Ông sẽ không hành động mạo hiểm như vậy.
Ông và khuê nữ, nhất định phải có một người ở bên cạnh Thẩm Tuệ Tâm.
Quý Xương Minh vẻ mặt sắp khóc nói với vị tộc huynh đó: “Ta không dám! Thật sự không dám!”
Ai biết có kẻ xấu nào trong nhóm người này không?
Vị tộc huynh nọ nhìn thoáng qua Thẩm Tuệ Tâm và Quý Tinh Nhiên, mày nhíu chặt lại.
Cũng không phải ông ta nổi lên ý xấu gì, mà là cảm thấy nữ nhân quá liên lụy.
Phu nhân của ông ta cũng vậy, cả ngày chỉ biết khóc lóc.
Chỉ biết ngăn cản đại kế của ông ta.
Nhưng mà nói thật, ông ta cũng không yên tâm bỏ lại thê tử, hài nhi và lão mẫu.
Nếu không phải quá đói, ông ta cũng không muốn làm chuyện mạo hiểm như vậy.
Nghĩ như vậy, vị tộc huynh này cũng có chút do dự.
Nhưng mà…
Ông ta đã nói ra chuyện này với Quý Xương Minh.
Liệu Quý Xương Minh có đi mật báo không?
Quý Xương Minh nhìn ra suy nghĩ của người trước mặt, ông liền nghĩ ra một chủ ý.
“Tộc huynh, ta không hiểu lời của huynh cho lắm, rốt cuộc mọi người định làm như thế nào?”
Cho nên ta sẽ không mật báo!
“Là như vậy, mặc dù ta không thể đi theo mọi người, nhưng ta có thể giúp huynh chăm sóc người nhà.”
“Bất kể tộc huynh muốn làm gì, nhất định phải có người giúp huynh để ý người trong nhà.”
“Nếu như tộc huynh tin ta thì cứ đưa người nhà đến đây, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ bọn họ.”
Giờ phút này, Thẩm Tuệ Tâm cũng hiểu Quý Xương Minh đang lấy lui làm tiến, bà lập tức phối hợp với phu quân.
“Đúng vậy, đệ muội bất tài, chỉ biết một chút đan dệt, ở đây có mấy đôi giày cỏ, nếu đại bá huynh dùng được thì cứ cầm đi.”
Quý Tinh Nhiên cũng nhanh chóng đưa quả dại ra: “Ít nhiều cũng có thể no bụng.”
Nàng lấy quả chua nhất để đem tặng cho đối phương, dù sao nhà bọn họ thực sự không nuốt nổi loại này.
Ba người nhà họ Quý đều tươi cười, thái độ chân thành, thật sự rất nhiệt tình.
Khiến vị tộc huynh tên Quý Hiển Vinh này nghẹn một hơi trong l*иg ngực, muốn nhổ ra cũng không được.
----------
Quý Hiển Vinh vốn đã suy nghĩ kỹ muốn kéo Quý Xương Minh tham gia.
Nếu như Quý Xương Minh đồng ý, điều đó dĩ nhiên là tốt nhất.
Bởi vì Quý Xương Minh có dáng người cao lớn vạm vỡ, còn biết bắt cá và làm xiên gỗ, mạnh hơn mấy vị lão gia tay trói gà không chặt một chút.
Nếu Quý Xương Minh không đồng ý…
Vậy cũng dễ nói, không thể lợi dụng thì chuyển sang cưỡng ép.
Dù sao Quý Xương Minh cũng đã biết kế hoạch của ông ta, không lên thuyền giặc cũng phải lên.