Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 116: Lục Dao sẽ ngủ ở phòng cô

Giờ giải lao

Cô cùng Oro đi trên cỏ xanh, gió đùa với tóc, mắt ngọc tựa sao. Dư hương của hoa lá khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm một cách lạ thường.

Bình An hái quả nho tím, đưa cho Oro. Nhưng nó không chịu ăn mà nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng. Cô nghi hoặc phát giác có điều lạ thường, bèn cẩn thận bước vào hốc cây.

Hắc Xà!!!

Nó nằm bẹp trên cành cây, cơ thể vô lực đung đưa theo gió. Oro nhảy lên đập vào đầu nó rồi cười lấy cười để. Hắc Xà nhíu mắt tỉnh giậy, quất đuôi thị uy.

Cô thì thầm hỏi Hồ Lô:" Hình như ta với nó có duyên hay sao ấy" thì Hệ Thống đáp:" Con rắn đó là cầu nối giữa ngài và Lục Dao mà".. Cũng phải.

Oro tìm thấy bạn cũ thì vui lắm! Nó chạy vòng vòng quanh Hắc Xà như lời chào đón. Ngược lại, rắn đen chỉ ngáp dài rồi cuộn lên cổ cáo nhỏ ngủ một giấc

Bình An:....

-----------

Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Hai mắt mê man hình lên trần nhà...

" Kéttttt"

Bình An: !!!

Cô ngồi bật dầy, đồng tử phản chiếu chiếc cửa sổ đã khoá nghiêm ngạt. Tấm rèm khẽ bay... bóng người mảnh khảnh nhảy vào nhanh như cắt....

Đôi mắt cẩm quỳ phát sáng rực rỡ ấy..... Lục Dao???

Cô nắm chặt vạt áo, chạy xuống bật đèn. Nàng chống tay vào tường, giọng nói phảng phất hơi lạnh:" Ồ!"

Ồ? ồ cái gì chứ. Cô nhìn chằm chằm nàng.

Mái tóc đen hôm nay không buộc nữa mà xoã ra, có vài phần yêu mị. Chiếc vòng cổ loé lên.... Nàng tự ý ngồi xuống ghế sofa rồi hỏi:" đâu rồi" Bình An biết, nàng muốn tìm Hắc Xà. Nhưng cô nên nói gì đây? Chẳng lẽ bảo:" đâu cái gì?"

Gió từ bên ngoài thổi vào lạnh lẽo, màn đêm u tối khắc trên cửa sổ màu bạc. Bình An cũng ngồi xuống, chỉ vào cái lều màu hồng ở đầu giường:" ở trong đó" ngừng một chút:" nó ngủ rồi"

Lục Dao ngả đầu vào sofa, lấy ra quả táo đỏ mọng, cắn một miếng:" tick! chẳng hiểu sao nó lại thích đến nơi này..."

Bình An khó chịu đáp lại:" tất nhiên là chỗ của tôi rất đặc biệt" thì nàng thẳng thừng nói:" đặc biệt cái quái gì chứ?"

Chiếc váy ngủ hình mật ong bay nhẹ, đôi mắt cẩm quỳ ấy khiến cơ thể cô có chút run.

Bình An quay đầu ra chỗ khác:" thì ngài thử đi rồi biết" khiến Lục Dao bật cười, nụ cười đẹp đến đáng sợ:" ta mà phải ở nơi xó xỉnh này sao, hửm?"

" Hay là ngài không dám? tôi hiểu mà" Bình An lấy hết can đảm nói ra câu này một cách thật bình tĩnh. Quả nhiên đã động vào gai nhọn của ai kia:" Vậy ngươi thử nói xem, ta mà ở đây được thì ngươi cho ta cái gì?"

Bình An nắm chặt vạt váy, thả giọng:" cái đó tính sau đi"

" Được, ngươi nói rồi đấy" Lục Dao giảo hoạt đáp.