Trên chiếc sofa, cơ thể mảnh khảnh của nàng có chút yêu mị. Mái tóc đen xoã xuống để lộ sườn mặt như điêu khắc. Sau lớp áo choàng ấy, chiếc vòng tay huyền thoại ẩn ẩn hiện hiện. Lục Dao nhắm mắt để lộ phong tình khó tả, dáng dấp yên tĩnh lại giống chỉ đang giả vờ say giấc.
Cô cuộn mình trong chăn, cảm nhận được trái tim đang run rẩy. Mắt ngọc phản phất hình bóng của mỹ nhân nơi màn đêm u tối. Không hiểu sao, nàng ở đây khiến cô rất an tâm. An tâm một cách lạ thường...
Nhưng Bình An chẳng thể ngủ được, hơi thở đều đặn mang theo ấm áp.....Tiếng gió đập vào cửa, kéo theo lá rụng. Căn phòng chỉ lấp ló ánh đèn cầy...
Cô nhìn chằm chằm nàng, đến nỗi Lục Dao phải mở mắt ra than thở:" nhìn cái gì? Muốn gϊếŧ ta bằng hai con mắt đó?"
Nàng vuốt tóc mái, đồng tử tím rực sáng hơn bất kì thứ gì. Giọng nói trầm thấp và lười biếng lọt vào tai cô.
Bình An đặt tay lên trán đáp:" t.. tôi không ngủ được" Bỗng, khoảng không trở nên mờ nhạt dần, mắt cô nhíu lại rồi nhắm tịt.
Lục Dao thu lại ma thuật, xoa xoa cổ tay thì thầm:" phiền phức..."
------------
Sáng hôm sao, Bình An tỉnh dậy cảm thấy đầu óc đau vô cùng. Cô vội tìm xem lục Dao đâu rồi. Nhưng nàng không còn nằm trên sofa nữa...
Bỗng, tiếng động từ bên ngoài thu hút tầm mắt của cô.
lục Dao??
Nàng ấy nằm trên lan can ngoài ban công, đôi mắt hờ hững đẹp đến lạ. Cửa sổ bật ra mang theo ánh sáng mặt trời trói rọi.
Bình An:???
Cô nhảy xuống bước đến, nghi hoặc hỏi:" sao ngài lại nằm đây?" thì nàng nghiến răng đáp:" ngươi xem cái tướng ngủ của ngươi ấy"
Bình An chợt nhận ra, cười hì hì cho xong truyện. Xem ra Lục Dao phải trốn ra đây cho đỡ phiền vì cô.
Nhưng nàng ấy vẫn chưa đi... thật tốt. Cô thầm nghĩ.
Tiếng ồn áo phía dưới sân trường, Bình An nhớ rồi. hôm nay là ngày hội nên không cần đi học
Hằng tháng, học viên sẽ được tham gia các hoạt động giải trí và ăn uống tại khuôn viên trường. Giống như chợ vậy, cũng phải có tiền nha....
Bình An nảy số, vội nắm lấy tay Lục Dao nói lời ngon tiếng ngọt:" ngài đi với tôi nhá, nhá?"
Tức khắc, lục Dao đẩy tay cô ra than phiền:" ngươi đang đòi hỏi một điều quá mức với thân phận của mình đấy"
Bình An:....
" Hay ngài không dám đi" sử dụng chiêu cũ...
Cuối cùng, nàng cười khẩy rồi nói:" được, đi thì đi. Dù gì nơi này cũng là thuộc địa của ta. Để xem lão già đó " lợi dụng" chúng như thế nào"