Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 115: Mở màn

Bình An biết, Lục Dao không phải người đơn giản... Nhưng sự đáng sợ của nàng chẳng thể đổi lấy mạng sống được, nên cô phải mạnh mẽ tiến tới...

Độ hảo cảm đạt 20 phần trăm, ít nhất cô cũng giữ được chút hi vọng...

Sau khi trị thương xong, vị y tá trung niên có nói:" Vết thương này dù nhìn không sâu, nhưng độc tính và thời gian khôi phục sẽ tốn rất nhiều. hai em nên cẩn thận thì hơn"

Quả nhiên... Lục Dao ra tay thật tàn nhẫn. Dù vậy, ít ra nàng không lạm dụng nó để ra đòn bừa bãi. Như mấy nam chính kể, Lục Dao vì lãnh địa bị kẻ xấu xâm phạm mới động tay. Chứ người như nàng.... rất lười để ý xung quanh.. phong thái của kẻ cầm quyền là như vậy?

----------

Ánh chiều tà tô điểm nên nét yên bình của trời đất, gió thu luồn qua cây cỏ nhảy múa với cơ man là dạ yến thảo ngát hương.

oro cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn và yên tĩnh đến lạ thường. Nó nhớ Hắc Xà chăng? Người bạn bên cạnh nó trong thời gian ngắn nhưng tình cảm ngắn bó keo sơn.... Bình An hiểu mà.... sự cô đơn, buồn man mác ấy... khó có thể quên đi.

Trên cửa sổ nhỏ, Bình An trầm lặng ngắm cảnh đẹp thế gian... mái tóc bạch kim như mây lụa rũ xuống đôi vai gầy. mắt ngọc phản chiếu lấp lánh khó phai nhạt.

Lục Dao.... mỹ mạo hơn người. Dáng dấp cao gầy mang vẻ tiêu soái phong trần. Mái tóc đen được buộc bởi sợi ruy băng tím nhìn không sao rời mắt được. Ngũ quan kiều nhan như ngọc, đôi mắt cẩm quỳ ma mị tựa đá quý, môi nhạt màu như cánh hoa nhỏ.

Tư dung của nàng không phải kiểu son phấn, mà đẹp một cách trân thật. Là nhan sắc sống với thời gian...

Bình An nghiêng đầu vào thành cửa, nhớ về cố hương...

Có lẽ từ lúc cô qua đời... rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ba mẹ nghe tin con mất, buồn đau đứt ruột... Bạn bè thiếu bóng sẽ nhớ nhung?

Cô không biết, và không muốn nghĩ đến nó. Thực sợ... sợ khuôn mặt của những người thân yêu chứa chan nước mắt... Bình An cảm thấy cuộc sống quả nhiên chẳng dễ dàng gì... Cô muốn.. " bình yên"

----------

Trong một khu rừng rậm rạp, ánh sáng từ phía xa chốc chốc lại rực lên...

Một nhóm người mặc áo đen chạm vào gốc cây, mở ra lối đi bí mật.... Những bãy bùn lầy xanh lá thật ghê tởm và bửn thỉu..... nhưng chúng coi nó như " người nhà"

Quả " tim" nổi gân đập thình thích liên hồi.... Đám tro tàn đen ngòm lất phất bay, tiếng gầm gừ kinh hãi khiến ai cũng rợn tóc gáy.

Thế lực bí ẩn......?