Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 97

Chiếc ghế xoay khe khẽ cử động, Hồ Lô ung dung nhìn tên cấp dưới: “ sao rồi?”

Con robot có khuôn mặt kì dị cúi đầu:” Tôi đã an bài tốt ạ” thì hệ thống nhẹ nhàng” ừ” một tiếng.

Màn hình điện tử khổng lồ phản chiếu bóng lưng quen thuộc, bàn điều khiển hiện đại chớp nháy theo ngón tay của Hồ Lô.

……

Bình An quay đầu lại sờ sờ gáy, có cảm giác như ai đang theo dõi mình thì phải…

A Lam ngừng viết, giọng ân cần: “ cậu không khoẻ sao?” khiến cô bối rối nói: “ à không..”

Mấy hôm nay, Bình An và A Lam khá thân nhau. Cô phát hiện nàng rất ngưỡng mộ mình. Có lẽ là vì trận đấu lần trước. Thật ra cô chỉ đột nhiên nghĩ ra kế sách chứ cũng sợ lắm!

Cáo nhỏ của cô tên là Oro. Dạo gần đây nó rất thân với hắc xà, hai đứa quấn quýt như đôi bạn tri kỉ. đến cả chú chim xinh đẹp mà nữ chủ tạo nên cũng không được Oro yêu thích nữa.

Chẳng biết là tức giận hay gì, mỗi lần linh thú của Bạch Uyển gặp hắc xà sẽ đánh nhau. Oro đứng ở giữa ngăn cản đến chán khiến ai nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy cáo nhỏ đào hoa. Được một linh thú rực rỡ như mặt trời và ma mị tựa trăng đêm làm thân. Nếu chúng biến thành con người chắc chắn sẽ thú vị.

Nói đến hắc xà, nó đã tuỳ tiện ở với cô từ khi nào không biết. Học viên sinh sống và có phòng riêng tại trường. Vì vậy hàng ngày Oro và rắn đen bị cô nhốt tại phòng nếu không cần thiết. Ngoài ra, chủ nhân của linh thú có thể triệu hồi chúng bất cứ lúc nào nên Bình An chẳng lo lắng gì. Nhưng nói vậy, tại sao Lục Dao chưa đòi lại hắc xà? Haizzz

Cô ngả đầu lên bàn, mái tóc bạch kim lấp lánh rũ xuống chiếc áo choàng đỏ quyền lực. Mắt ngọc ngẫu nhiên nhìn về phía nữ chủ.

Nàng đang nói chuyện với mấy tên nam chính. Quả là những đứa con của tác giả, ba thiếu niên mỗi người một vẻ. Nhan sắc điển trai và tính cách thập phần thu hút.

Bạch Uyển nhẹ nhàng cười, tựa hoa đào nở rộ giữa trời xuân. Mái tóc vàng rực rỡ ôm lấy ngũ quan ngọc ngà. Đôi mắt màu biển xanh xinh đẹp hơn đá quý. Đúng là không gì sánh bằng nàng, thật tuyệt!

Bình An rơi vào trầm mê mà chẳng biết nữ chính đang nhìn về phía này. Nàng dịu dàng nâng khéo môi làm cô bối rối. Bình An vội quay đi chỗ khác.

……….

Hôm nay A Lam rủ cô đi xem trận đấu của hai thành viên đứng đầu khối cao cấp. Nghe nói là sử dụng linh thú nên Bình An muốn Oro lấy kinh nghiệm. Nhưng vẫn như mọi lần, cô rước theo cả hắc xà.

Răn đen ngáp dài, ung dung quấn quanh cổ cáo nhỏ. So với tâm trạng hưng phấn của Oro, nó dường như cực khinh thường. Phải chăng ngày ấy hắc xà và chủ nhân nó còn oanh liệt hơn rất nhiều…

Đối thủ 1 là cô gái trông khá xinh xắn tên là Thục Ly và người còn lại Tô Hoà.

Họ đều được xếp vào những vị trí đầu về thành tích, học lực…. Có lẽ trận đấu này sẽ hay lắm.

Linh thú của Thục Ly là một con Hổ trắng cực kì oai dũng với bộ lông được chải chút tỉ mỉ. Ngược lại với vẻ đẹp thanh tao của chú bướm sở hữu đôi cánh hồng phấn rực rỡ.

Bình An trầm tư, nếu có thể bay thì… sẽ có lợi hơn nhỉ? Nhưng nhìn biểu cảm của Thục Ly.. đã tính toán?

-------

Ánh nắng chiếu vào cơ thể của chú bướm, nó giữ nguyên vẻ bình tĩnh, đôi mắt khép lại như say giấc

Thục Ly muốn cướp thế chủ động, giọng nói trong trẻo ra lệnh: “ mau tạo ra các trụ băng, càng cao càng tốt” Nghe vậy, hổ ta gầm gừ vài tiếng. Móng vuốt cắm xuống đất khiến sân đấu nứt ra. Từng tảng băng lớn mọc lên và cực kì chắc chắn. Chúng được xếp từ cao đến thấp và trông có vẻ rất cứng cáp.

Tô Hoà không nói mà nhẹ nhàng chỉ tay lên trời, chú bướm nhanh chóng vỗ cánh bay cao mà chẳng lộ bất kì chiêu thức nào. Thục Ly thấy thế thì yêu cầu Bạch Hổ đuổi theo. Nhưng.. sao có thể chứ, Bình An nhíu mày.

Bỗng, Hổ ta nhảy lên các trụ băng. Cơ thể rắn chắc lao vun vυ't về phía trước như mũi tên. Móng vuốt vồ tới bươm bướm.khoan! Hình như có thứ gì đó đang rơi lên đầu chú hổ. Từ đôi cánh hồng, những hạt bụi trắng bám lấy đối thủ. Đó là… phấn ru ngủ?

Quả nhiên, Bạch hổ gầm gừ vài tiếng rồi cố gắng giữ lí trí. Nó lắc lắc cơ thể, đôi mắt dũng mánh bắt đầu nhíu lại. Thục Ly lo lắng, linh thú của cô bị một chưởng mà bươm bướm sử dụng đá ngã lăn xuống đất. Tảng băng theo đó mà vỡ vụn, đổ rạp trên mặt đất.

Không còn cách nào khác, hổ tự cắn vào chân mình khiến nó vừa đau vừa mất sức. Thục Ly cố gắng hít thở nói: “ Mau.. mau tự đóng băng mình đi”

Cả sân khấu ồ lên, đám người cổ vũ cho Thục Ly có dấu hiệu đi xuống. Những lá cờ rực rỡ chẳng còn nữa..

Bạch Hổ nhắm mắt, hơi lạnh lan ra toàn bộ cơ thể và ngay cả sân cũng bị đóng băng. Hoà Vy vuốt nhẹ áo choàng tím quyền lực, nhếch mày xem cô định làm trò gì…

Đến khi cả người chìm trong cái lạnh, mọi người đoán chắc cái này là tự mình hại mình. Chỉ sợ..

Bỗng, đôi mắt màu hoàng hôn của Bạch Hổ mở ra. Bộ Lông trắng toả ra hoả thuật bức người. Băng đá tan chảy thành nước và đốm lửa trên đầu Hổ ta càng bùng lớn. Không ngờ, phấn ru ngủ đã hoàn toàn biến mất. Thậm trí nhìn nó còn mạnh mẽ hơn ban nãy rất nhiều.

Oro hò hét, hình như cáo nhỏ về phe Bạch Hổ thì phải.

Bạch Hổ gầm lên, những đám mây trên trời tụ lại và phản chiếu hình bóng giống như khắc từ nó ra. Mắt đất rung chuyển và cơn gió lạnh lao tới khiến cát bụi tung bay.

Từ chỗ bươm bướm, những rễ cây trồi lên mặt đất và làm loạn khắp nơi. Chúng như cái xích tua đói khát muốn tóm lấy Bạch Hổ mà đay, mà nghiến.

Nhưng mãnh thú không chịu khuất phục, cơ thể nhiệt huyết lao lên chúng và hàm răng sắc nhọn cắn nát từng thứ rác rưởi vướng chân. Mỗi rễ cây mà hổ ta bước đến đều bị đông cứng lại. Tiếng hò reo hoà vào dư hương của làn gió, đôi mắt ngọc ngưỡng mộ biết bao. Bình An suýt xoa như muốn nhảy nhót theo vũ điệu rực rỡ mà Bạch Hổ tạo nên.

Bươm bướm từ nãy đến giờ mới chịu mở mắt. Chỉ thấy đống vụn nát dần dần bám vào nhau và hồi phục. một lần nữa, cơn lốc vươn tới tận trời xanh. Đám dễ cây tựa sóng biển to lớn đang nhìn con mồi nhỏ bé dưới mặt đất.

Rễ cây… muốn cắt đứt nó thì phải… TỪ NƠI BẮT NGUỒN!

Thục Ly chỉ tay vào nơi phát ra ánh sáng đỏ chói, Bạch Hổ lao tới cắn một cái thật mạnh. Vì trên cơ thể được bao bọc bởi lửa, sức nóng của nó thiêu đốt rễ cây. Bươm bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, dường như rất nhàn hạ.

Cả cái gốc lớn lật tung, những cái xích tu chuyển thành màu đen ghê rợn nằm la liệt trên đất. Sàn đấu bị khoét một lỗ lớn với nhiều khói lửa bốc lên. Cát bụi mịt mù, Bạch Hổ từ trong ung dung bước ra. Đôi mắt hoàng hôn phát sáng, tiếng gầm vang tới trời xanh. Thật mạnh mẽ, thật oai dũng!

Bỗng, một luồng sức mạnh lớn phát ra từ đôi cánh nhiệm màu rực rỡ của chú bướm. Mặt đất lấp lánh như được hồi sinh. Những bông hoa nở rộ với hương thơm ngọt ngào. Cây cỏ đâm trồi tràn đầy sức sống. Trên đài sen thanh khiết, bươm bướm tựa nữ hoàng yêu kiều đậu lên. Đây là sức mạnh “ hồi sinh vạn vật” cực kì tốn sức. Nhưng cực kì xinh đẹp.

Khoác lên mình đôi cánh rộng lớn. Bình An cảm giác chú bướm giống một mỹ nhân nằm trên đồi hoa thơm ngát. Trái tim lỡ một nhịp, đôi mắt không thể rời khỏi.

Bạch Hổ vẫn dũng mãnh và đầy bình tĩnh. Bộ Lông trắng tung bay theo cơn gió lớn. Một chiến binh không bao giờ bỏ cuộc, đó là phong cách của mãnh thú.

Một lần nữa, hai cơn thịnh nộ khổng lồ lao vào nhau mà gay gắt chiến đấu. Ánh sáng rực rỡ, chúng đang cực kì nghiêm túc.