Sau tiết học, các bạn được phép ra chơi tại sân trường.
Bình An muốn dành thời gian để tìm đối tượng công lược, cô cùng cáo nhỏ quanh quẩn mọi ngóc ngách.
" Cứ ai có đôi mắt màu tím là được" Chú cáo gật đầu, " grr" vài tiếng. Vì hệ thống không có ở đây nên cô chỉ có bằng đấy giữ liệu. Nhưng không còn cách nào khác, nếu chơi mãi thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ.
Bình An không biết bay nên đi bộ xung quanh trường học. Đa phần người có đồng tử tím đều không giống mô tả của hệ thống, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bỗng, đằng sau vách tường có tiếng thì thầm. Bình An tính tình tò mò, đôi mắt ngọc khe khẽ nhìn xem cái gì.
Đó là... đôi thủ đấu với Bạch Uyển lần trước, Lữ Vân?
Nàng ta khoanh tay trước ngực, đôi mắt bạc rũ xuống tấm thư tình của cậu thanh niên. Lữ Vân khá xinh đẹp, thân hình cân đối và mái tóc đỏ bồng bềnh. Giọng nói bối rối của thiếu niên làm nàng rất khó chịu: " mình... mình rất thích.. cậu" Xem ra Lữ Vân cũng được lòng các chàng trai, nàng ta vừa có vẻ ngoài vừa có ma thuật tốt. Bình An chăm chú đoán xem Lữ Vân sẽ nói gì
Nàng hờ hững hất bức thư xuống đất, đôi mắt thiếu tôn trọng:" đừng làm mất thời gian của tôi, cậu nghĩ sao mà đòi xứng hả?" Bị sỉ nhọc, thanh niên đỏ mặt tía tai, bàn tay đang dơ trước không trung run rẩy định giữ Lữ Vân lại.
Nhưng nàng rất vô tình, mạnh mẽ hất cậu ta ngã nhào xuống đất. Còn không quên dùng hoả thuật thiêu rụi bức thư. Cái này... quá phũ rồi..
Bình An định chuồn đi thì dấm phải cành cây khô. Trời ơi. sao lại là lúc này chứ!!!!
Nghe thấy động tĩnh, Lữ Vân quay đầu nhìn về phía vách tường. Đôi chân nhanh nhẹn bước tới.
Một cô gái thấp hơn nàng. đôi mắt xanh trong trẻo như hạt ngọc. Mái tọc bạch kim xinh đẹp ôm lấy khuôn mặt khả ái. Lữ Vân đánh giá qua rồi tức giận nói: " ngươi dám nghe lén ?"
Bình An vội chối chết, cô xua xua tay lên tiếng:" ai da, chỉ là tình cờ, tình cờ mà thôi" khiến Lữ Vân càng không tin, mắt bạc khép lại đầy ma mị.
Bỗng, cô chỉ lên trời hô hoán: " OMG! Cá biết bay kìa"
Tên thanh niên và Lữ Vân cùng nhìn lên, kết quả... chả có gì.
Đương nhiên, dù Lữ Vân có muốn mắng chửi Bình An thì cô đã cao chạy xa bay rồi. Chỉ còn xót cành cây gãy thành đôi...
------
Bình An lau lau mặt, thầm than cho số phận hẩm hiu của mình. Biết thế chẳng hóng hớt nữa, tự dưng động phải người gì đâu à.
Cáo con chạy đến chân cô, nó cọ cọ để ra hiệu
Bình An theo bản năng cúi đầu, ngơ ngác nhìn thứ quấn trên cổ linh thú.
Một con rắn màu đen, nó khá nhỏ mà đang nhắm mắt. Trên lưng đính viên đá đỏ rực trông có vẻ quý hiếm. Bình An nhảy cẫng lên, giọng run rẩy: " Cáo nhỏ, ngươi lấy đâu ra thứ này vậy?"
biết kể cả mình giải thích chủ nhân cũng không hiểu. Chú cáo đặt rắn đen xuống đất rồi vạch mắt nó ra, đồng tử tim xinh đẹp. Giống như cất giấu sự mê hoặc khó cưỡng lại hiểm độc đến bước người. Bình An bó tay, cáo con nhà cô hình như chưa hiểu ý mình rồi
Khoan....
Hệ thống từng bảo Lục Dao sở hữu linh thú là một con hắc xà.. có khi nào...
Bình An ngồm xổm, chăm chú nhìn thứ dài ngoàng bò trên đất. Nếu có nó.. tỷ lệ cao sẽ gặp được đối tượng công lược. Xem ra cáo con cũng không tệ, Bình An xoa đầu nó.
Nhưng hắc xà rất lười biếng, nó cứ ngủ lì bì khiến Bình An đau đầu. Cáo con nhấc rắn lên rồi quàng quanh cổ, mắt xếch bày tỏ ưng ý.
Bình An:.....
------------
Ngày thứ nhất
Hắc Xà chỉ thức dậy đúng một phút là lúc cáo nhỏ đặt xuống đất. Lúc sau chỉ ngủ...
Ngày thứ hai
Rắn đen cựa quậy đổi chỗ ngủ thích hợp, mặc kệ sự đời
Ngày thứ ba
Cả cáo con và rắn đều ngủ...
Bình An: aaaa , ta điên mất từ ngày nuôi mi chẳng moi móc được thông tin gì hếttt
---------
Ở một nơi xa lạ. Trên bàn la liệt những bình thuốc đủ màu sắc. Hoa văn trên tường cổ kính và có chút mờ mờ. Mỹ nữ nằm trên ghế dài, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn đỏ rực trên ngó tay tự hỏi: " ngươi lại đi chơi không biết về nhà sao?"