Hệ Thống Hôm Nay Lại Cảm Thấy Mình Chọn Đúng Người

Chương 98: Lục Dao xuất hiện

Tối hôm ấy, Bình An đang sửa soạn lại ga giường thì nghe thấy tiếng hét của Oro tại phòng khách. Cô vội bỏ cái gối xuống rồi nơm nớm lo lắng chạy sang.

Không hiểu sao viên đá trên đầu hắc xà phát sáng, có chút chói mắt nên Bình An che lại. Hệ thống đã bảo trì xong, nó vội ngăn: “ này này, đó là tín hiệu liên lạc của chủ nhân nó. Kí chủ bỏ ra đi”

Cô ngơ ngác, chẳng phải rắn đen của Lục Dao ? Nếu thế Bình An sắp được gặp nàng rồi.

Bỗng, hắc xà trườn về phía trước. Đồng tử nhìn chắm chằm vào bức tường trống. Mặc dù không có ai ở đấy, nhưng nó chỉ đứng im và phát ra âm thanh quái lạ. Bình An đoán nàng đã tàn hình.

Làm cách nào để Lục Dao xuất hiện đây? Bình An vội nói: “ này, đừng có lẩn trốn nữa. Sợ tôi à?”

Dương như nghe thấy điều ngu ngốc. Tiếng cười man rợn phát ra từ nơi trống trải. Những cái chén đặt trên bàn rung chuyển.

Một bóng dáng cao gầy mờ nhạt xuất hiện, quả thực không lời nào tả nổi.

Nàng mặc chiếc áo choàng độc nhất. Mái tóc đen rũ xuống vai để lộ vòng cổ đính đá đỏ rực. Đôi mắt màu tím cẩm cùi như được yểm bùa. Bình An cảm giác bản thân sắp bị mê hoặc. tựa như giải ngân hà bí hiểm, gần ngay trước mắt mà không thể chạm vào, còn đẹp hơn đá quý.

Nàng ngoắc ngoắc tay, hắc xà vẫn lì lợm bám lấy Oro. Nó chưa chơi chán nên chẳng muốn về. Chỉ có điều Lục Dao đã đến tận đây, khó mà chạy thoát.

Nàng nghiêng đầu, hai tai ung dung khoanh lại nhíu mày lườm linh thú. Đôi ngọc tím phát sáng, khí thế bức người đến ghê sợ. Môi nàng nhạt màu, nhẹ nàng nhếch lên đầy ẩn ý.

Bình An cảm thấy loá mắt, người gì mà đẹp dữ vậy trời ơi. Hệ thống vội đẩy đẩy bả vai, thì thầm to nhỏ: “ mau công lược đi chứ, ngài còn chần trừ gì” Nghe vậy, cô giả bộ hỏi: “ nó .. là linh thú của cô”

Nhưng đáp lại chỉ là giọng nói trầm thấp và có chút khàn : “ hửm! ngươi lại đi chọn một hạt đậu để mua vui sao?” Tất nhiên là bảo hắc xà.

Khoé miệng run run, nàng thế mà xem cô là hạt đậu. Bình An tức tối hét lên: “ này, bộ không nghe thấy tôi nói à?”

Mái tóc đen như suối chảy nghiêng nhẹ, đồng tử cẩm quỳ tỏ ra ghét bỏ: “ Câm miệng lại” Bình An vừa sợ vừa miễn cưỡng mím môi.

Để ý kĩ, trên tay nàng có một chiếc vòng rất đẹp. Ở giữa có hoa văn giống như đôi cánh lớn mở ra, bọc lấy viên đá tím lấp lánh. Nàng giựa vào tường, trầm ổn nói: “ Cô mang nó tới đây?”

Bình An vội lên tiếng: “ gì chứ? Là nó bám theo bọn tôi” Nàng quay sang hờ hững nhìn hắc xà, thấy nó không phản ứng Lục Dao mới tin.

Bỗng, cơ thể hắc xà bị lôi về phía trước. Nó bất lực nằm gọn trong tay Lục Dao: “ cái gì..” ngừng một chút “ cô cho nó ở đâu?”

Bình An nhíu mày, đôi mắt màu lá nhăn lại: “ Với linh thú của tôi. Hai đứa nó rất bám nhau”

Nàng cúi thấp người, mái tóc đen rũ xuống. Đồng tử màu tím phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Oro. Chú cáo vội núp ra sau lưng cô, tận lực che chắn bản thân. Bình thường Oro rất năng động và nghịch ngợm, vậy mà gặp Lục Dao lại co rúm lại. Chắc chắn khí thế của nàng rất đáng sợ.

Nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, nàng nhìn cô: “ chúng ở gần nhau trong một thời gian dài, sức mạnh bị ảnh hưởng rồi”

Bình An bất ngờ: “ ta.. tại sao chứ?”

“ Còn hỏi?”

Trong một thời gian dài, hai linh thú ở gần nhau sẽ tạo nên sự liên kết vô hình. Ví dụ như mùi hương, ảnh hưởng ma thuật hoặc gì đó. Bình An bối rối.

Nàng hình như tức giận, vuốt những sợi tóc ra đằng sau. Đôi mắt cẩm quỳ khép lại, mi dài rũ xuống đầy ma mị. Bỗng cảm thấy nàng thật soái, điều gì đó trên người Lục Dao rất thu hút mà Bình An không tài nào tìm ra.

Lục Dao kéo ghế ra ngồi xuống, một chân gác lên bàn.

Bình An thấy thế thì khó chịu: “ này, đừng có mà tự tiện thế chứ” Thì nàng nhẹ giọng trầm thấm, khoé miệng thần bí nhếch lên: “ lũ hèn hạ các người đối sử với ân nhân vậy sao?” Cô khó hiểu, đảo mắt đi chỗ khác.

Nàng nói tiếp: “ lão già đó cũng nên giáo giục đám nhóc đó một chút kiến thức về việc báo đáp người đã giúp đỡ mình chứ nhỉ?”

Hắc xà từ từ bò lê cánh tay của nàng, nó lè lưỡi rồi thϊếp đi.