Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 146: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (13)

Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

===========

Buổi trưa Diệp Trần tranh thủ về để mua thuốc cho Lạc Tuyết còn mang cả bánh kem.

Lúc mở cửa Lạc Tuyết vẫn cười như mọi ngày, nhưng khi nhìn thấy chiếc bánh kem trên tay hắn thì khựng lại một chút.

Không phải cô không vui, mà là cô không thích ăn bánh kem hay tổ chức sinh nhật, vì ngày sinh nhật đối với cô là ngày tháng tồi tệ nhất nên cô không thích mà thôi.

“Cô uống thuốc rồi ăn bánh kem này, nói mới nhớ hôm nay là sinh nhật cô nên sẳn tiện mua luôn”

“…cảm ơn”

Ngồi xuống bàn Lạc Tuyết thuận miệng hỏi ra một câu mình đã thắc mắc khá lâu.

“Vì sao anh chọn tôi vậy?”

Diệp Trần:" hả?"

Lạc Tuyết:" vì sao anh chọn tôi làm đối tượng ký hợp đồng, tôi nghĩ không thể nào anh cứ vơ đại một người trên đường rồi đem về làm vợ được, chắc chắn là anh phải biết được thông tin về họ thì mới có thể quyết định"

Lạc Tuyết:" anh biết tôi sao?"

Diệp Trần có chút ngơ ngác nhưng cũng trả lời.

“Vậy ra cô không nhớ thật”

Lạc Tuyết:" nhớ?"

Diệp Trần:" trước đây đúng thật chúng ta từng quen biết, là lúc chúng ta học đại học, tôi đã từng gặp cô"

Lạc Tuyết nhìn hắn, nghe hắn nói.

“Lúc đó trường có một buổi diễn văn nghệ, cô là thành viên phụ trách sân khấu, cô đã nhờ tôi giúp”

Đợi một lúc không thấy hắn trả lời gì nữa mới hỏi.

“Chỉ có vậy?”

“…”

“Nếu như vậy thì anh cũng không thể nào chỉ gặp tôi một lần đó liền nhất quyết chọn tôi”

Hắn nói.

“Vì là cô nên tôi mới chọn”

Lạc Tuyết không hiểu ý của hắn, nhưng sau đó cũng không bàn đến nữa, cô ăn cháo, uống thuốc.

Sau đó Diệp Trần cắt cho cô một miếng bánh kem, cô cầm thìa lên bắt đầu múc từng miếng bỏ vào miệng, không lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Đến ngày hôm sau thì tình trạng của cô đã gần như khỏi hẳn, chỉ cảm giác một chút ấm ở trán nữa thôi.

Lạc Tuyết đi ra ngoài xem xét tình hình làm việc của trợ lý, sau khi tạm biệt nhau thì vào một quán cafe gọi nước. Ở đây gặp được Tuyết Nhi đang bàn chuyện cùng một người đàn ông, người đó thấy cô liền vui mừng chào hỏi.

“Tiểu thư Tống lâu rồi không gặp”

Người đàn ông cười lấy lòng, phong thái hoàn toàn khác biệt với thái độ đúng mực với Tuyết Nhi lúc nãy.

Lạc Tuyết cũng bắt tay chào hỏi lại.

“Ông dạo này ổn chứ?”

“Ổn Ổn, cũng nhờ có cô giúp đỡ, mà công ty tôi đã có khởi sắc trở lại, thật sự rất cảm ơn cô!”

Tuyết Nhi hơi khó chịu vì bị cắt ngang với khách hàng liền chen mồm vào.

“Hai người là quen nhau sao?”

Người đàn ông liền vui vẻ trả lời.

“Đúng đúng, tôi trước đây là khách hàng của công ty cô ấy, cô cũng biết lúc trước công ty của tôi có nhiều khó khăn, cũng nhờ cô ấy mà bây giờ tôi mới có ngày hôm nay!”

Tuyết Nhi gượng cười.

“Lợi hại vậy sao, chị Uyên Uyên công ty chị làm về lĩnh vực gì mà lại có thể giải quyết được chuyện này vậy?”

“Em có thể làm khách hàng của chị một lần liền có thể biết”

Tuyết Nhi:" tò mò quá, em cũng muốn biết"

“Bây giờ tới giờ tôi phải đi rồi, gặp hai người sau nhé”

Sau khi rời đi thái độ của người đàn ông cũng giảm xuống không ít.

“Ưng tổng, ngài xem hợp đồng có thể ký được không?”

Ưng tổng kia thở dài.

“Tuyết tiểu thư, không phải tôi không nể mặt cô, nhưng mà hạng mục này tôi không dám chắc được”

Huống chi công ty hiện tại mà Tuyết Nhi đang làm là công ty riêng của Diệp Trần, mà lĩnh vực của hai bên lại không liên quan gì đến nhau cả, nếu là công ty của gia đình họ Diệp thì ông ta còn có thể suy xét mà ký luôn.

“Ưng tổng ông không thư suy nghĩ lại sao, anh Diệp thật sự có tài, dám chắc sẽ kiếm được lời trong hạng mục này mà”

“Cô cũng thấy đó, nó không có gì để chứng minh cả, tôi công nhận tài năng của cậu Diệp, nhưng mà công ty của tôi đã từng rơi xuống vực một lần, tôi không muốn mạo hiểm lần nữa đâu”

Tuyết Nhi vội vàng nghĩ ra, đổi chiến lược.

“Vậy còn người phụ nữ lúc nãy thì sao, không phải ngài quen biết cô ấy sao, ngài cũng rất xem trọng cô ấy”

“Vậy thì sao chứ, cô ấy thì liên quan gì đến kế hoạch đó?”

“Đều là người quen của nhau mà ngài không biết sao? Cô ấy là vợ mới cưới của anh Diệp”

“Là vợ sao?”

“Nếu vậy thì tôi sẽ xem xét lại”

Nghe như vậy đáng lẽ Tuyết Nhi phải vui mừng, nhưng cô ta lại siếc chặt tay.

Không ngờ mình phải dùng đến chiêu này để lôi kéo ông ta ký hợp đồng, cô ta không thích mọi thứ xung quanh bị dính líu đến cô gái kia, cô ta không thích Lạc Tuyết.

Sau khi cầm được hợp đồng trong tay, cô ta nắm chặc tay lại cảm xúc khó chịu vô cùng, vì hạng mục này để lấy lòng Diệp Trần nên cô ta mới phải dùng đến chiêu đó, sau này cô ta sẽ không bao giờ dùng mối quan hệ thân thiết của hai người ra làm điều kiện nữa, không bao giờ.