Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 147: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (14)

Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

==========

Thoáng chốc đã đến ngày dự tiệc xã giao.

Tuyết Nhi đặc biệt chi một số tiền không nhỏ để mời chuyên gia trang điểm đến để làm cho cô ta thật xinh đẹp, tóc xoăn lơi xoã ở đằng sau, mái tóc màu đen xoăn dài cùng chiếc váy hai dây màu trắng bạc tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, chiếc áo hai dây làm lộ ra ưu điểm đôi vai thon trắng nõn quyến rũ của mình.

Cô ta nhìn hình ảnh mình trong gương vô cùng tự hào, tự tin rằng hôm nay mình sẽ vô cùng nổi bật khiến cho Diệp Trần phải chú ý. Vì chuyện này cô ta đã phải hao tổn rất nhiều, kể cả khi cùng cha tranh cãi cắt đứt liên hệ với Diệp Trần cô ta vẫn nhất quyết vào công ty riêng của anh ấy.

Dường như Diệp Trần đã trở thành chấp niệm trong lòng cô ta phải có được, cha cô ta khuyên rằng hãy từ bỏ hắn, dù sao hắn cũng đã là người có vợ, đàn ông bên ngoài còn nhiều như vậy, thiếu gì người để cô ta lựa chọn.

Thế nhưng từ giây phút nhìn thấy gương mặt đó dạng điệu đó, cô ta không còn để ý ai khác nữa, từ ngày hôn lễ được tổ chức cô ta tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng càng nghĩ lại càng không cam tâm, vậy nên mới nhiều lần cố ý tiếp cận hắn, chỉ mong người có thể để ý dù chỉ một chút.

Lúc đến giờ xuất phát, cô ta còn rất háo hức mong chờ, nhưng lúc người đến rồi mới đứng hình.

Chiếc xe vừa đến cô ta đã vội vàng mở cửa ghế phụ định ngồi vào, nhưng mở cửa ra vừa khom xuống đã thấy có người ở đó.

Người mà hiện tại cô ta vô cùng ghét cay ghét đắng.

“Sao cô lại ở đây?”

Trong lúc thất thố, giọng nói của cô ta cũng vô tình lộ rõ vẻ bất mãn.

Lúc hồi thần liền cảm thấy hối hận.

Lạc Tuyết cười mĩm.

“Hôm nay là chị cố tình giành thời gian ra để đi cùng chồng, nhớ lại lúc mẹ nhờ vả còn nhấn mạnh việc chị bận công việc không đi được, khiến chị cảm thấy hơi áy náy”

“Vậy sao”

Cuối cùng Tuyết Nhi chỉ đành nhẫn nhịn ngồi ở ghế sau, vì ánh sáng trong xe không quá sáng, cộng thêm trời đang là buổi tối, cô ta không để ý hình tượng mà trừng vào phía sau ghế của Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết chỉ bân quơ nói một câu.

“Không hiểu sao phía sau lạnh quá, anh tắt máy lạnh được không?”

Câu nói này khiến cô ta giật mình giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Lúc đến tiệc còn phải đi từ cổng chính nhiều bảo vệ.

Từ một tiểu thư danh giá, hiện tại nhìn hai người trước mặt khoác tay nhau, bản thân cô ta hệt như tùy tùng ở phía sau xách váy hộ chủ nhân vậy.

Lúc chính thức nhập tiệc lại khiến cô ta càng bực hơn nữa.

Dưới ánh sáng đầy đủ, cô ta thấy được toàn bộ lễ phục hai người đang mặc, càng giống đồ cặp hơn, hơn nữa thứ cô ta tặng bảo Diệp Trần đeo lên lại không ở trên áo hắn, mà lại nằm ở phần hoa ở eo của Lạc Tuyết.

Cô ta siết chặc tay, cảm xúc không thể kiềm nén, chỉ cần một cây kim liền có thể làm nổ tung tất cả.

Ngay khi thấy hai người tay trong tay cũng bước vào, tất cả mọi người liền chú ý.

Trai tài gái sắc, đi cùng nhau chỉ với nhan sắc cũng khiến người khác ngước nhìn.

Có một số người vây lại đây.

“Chà, đây chắc hẳn là phu nhân của chủ tịch Diệp rồi”

“Chào cô, tôi là Túc Vũ”

“Chào anh, tôi tên Tống Uyên”

“Lúc trước nghe tin hai người tổ chức hôn lễ, tôi lại không có mặt, thật sự áy náy”

Diệp Trần:" Không sao, lúc đó anh cũng đang đi công tác mà"

Nói nói một hồi có người chú ý đến một thứ khác lạ trên trang phục của Lạc Tuyết.

“Ơ tiểu thư, hình như đó là khuy cài áo của nam?”

Lạc Tuyết mỉm cười.

“Nó là của chồng tôi, anh ấy nói đeo nó không quá hợp, nên tôi mới nghĩ ra ý đeo nó trên váy của mình, nhưng mà rất phù hợp phải không?”

“Tuy là của đàn ông nhưng quả thật cũng rất hợp với chiếc váy của cô, gu thời trang của phu nhân Diệp cũng thật độc đáo”

Người đàn ông khen ngợi.

“Thường ngày không biết như thế nào nhưng quả thật hôm nay tiểu thư rất xinh đẹp, trang phục dù đơn giản nhưng nhan sắc thì không thể không khen ngợi”

Thấy có người đàn ông khác khen vợ mình Diệp Trần có chút khó chịu.

Sau đó Tuyết Nhi đi đến nói với Lạc Tuyết.

“Chị, em muốn nói chuyện với chị một lát có được không?”

“Ồ được”

Lúc này một số người mới để ý Tuyết Nhi cũng có ở đây, cũng ăn mặc rất xinh đẹp.

“Ô Tuyết Nhi cũng ở đây à, lúc nãy anh không thấy em”

Tuyết Nhi chỉ cười gượng một cái rồi đi ra ngoài lối cầu thang vắng người.

Lạc Tuyết theo sau, hai người đứng ở đầu cầu thang.

“Sao vậy, em muốn nói gì sao?”

Tuyết Nhi trầm mặt.

“Cô đừng giả vờ nữa, ở đây chả có ai đâu”

“Em nói gì vậy?”

“Tôi nói cô đừng diễn nữa!”

Tuyết Nhi trở nên tức giận quát lớn.

Lạc Tuyết làm ra vẻ giật mình.

Tuyết Nhi:" Ngay từ lần đầu gặp cô tôi đã ghét cô rồi, cô nghĩ tôi thật lòng đối đãi với cô sao?"

Tuyết Nhi:" Ngay từ đầu vừa nhìn cô, tôi đã biết cô là con người giả tạo, lúc nào cũng làm bộ mặt giả dối đó đến nói chuyện, tôi cảm thấy rất chán ghét"

Lạc Tuyết:" Ý em là gì chứ?"

Tuyết Nhi:" Cô là thật sự không biết, hay là giả vờ không biết, tôi chính là thích chồng của cô, tôi muốn có được anh ấy"

Tuyết Nhi:" Một thân phận nghèo hèn trèo lên cành cao như cô làm sao có thể xứng đứng ở bên cạnh anh Diệp chứ"

Tuyết Nhi:" Đừng tưởng mình cưới được một người chồng tài giỏi liền nghĩ mình cũng là người nhà hào môn"

Lạc Tuyết:" Tuyết Nhi, sao em lại nói vậy chứ? Em làm chị buồn đó!"

Tuyết Nhi:" Buồn? Thứ tôi muốn là cô đau khổ phải khóc lóc cầu xin tôi cơ, bớt nét diễn giả tạo của cô lại đi, bộ anh Diệp không nói cho cô cái kẹp trên váy cô là do tôi tặng anh ấy à? Ai đời lại lấy quà một người phụ nữ khác tặng cho chồng mình rồi đeo lên người chứ, chỉ có cố ý chứ làm gì có việc tiếc hay không biết gì?"

Tuyết Nhi cười khẩy.

“Anh Diệp chỉ là đối với cô hứng thú nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cô mà thôi, cô nghĩ mình sẽ ở trong dáng vẻ này được bao lâu chứ?”