Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.
Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.
Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.
Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.
============
Vừa mở mắt ra Lạc Tuyết thấy mình đang ở trên lề đường, góc nhìn nhỏ bé xa lạ khác với ngày thường nhưng khung cảnh có chút quen thuộc.
Trên tay cô đang cầm là chiếc kẹp tóc hình nơ bướm màu hồng, khung cảnh quen thuộc khiến cô nhận ra mình đang ở đâu.
Phía trước là một người phụ nữ đang đi sang đường một cách vội vã mà mặc kệ xe cộ đang chạy, một chiếc xe chạy nhanh đã không thể phanh kịp đang lao tới.
Cô chợt nhận ra mọi thứ và có hành động để ngăn cản mọi thứ nhưng quá muộn, người phụ nữ bị đâm văng sang bên 2m. Những người đi đường xúm lại vây xem người phụ nữ kia bị mất máu, ai cũng nói rằng người phụ nữ thật tội nghiệp nhưng lại không ai thật sự muốn giúp đỡ.
Cuối cùng có một người tốt đã gọi điện thoại kêu xe cấp cứu đến.
Cô dùng chiếc chân ngắn cũn cỡn chạy đến người đang nằm hấp hối ở đó, cố gắng chen qua từng đám đông bằng cơ thể nhỏ bé của mình, bản thân lại không nhịn được sự run rẩy cùng cảm xúc trong cơ thể.
Cảm giác như bản thân sắp khóc đến nơi, nước mắt từ từ đọng lại ở mắt và rơi từng hạt thật to không thể kiềm lòng được.
Cuối cùng, cô cũng không thể ngăn cản được sự việc xảy ra, lúc ở trên xe cứu thương, người phụ nữ đang hấp hối dùng một chút sức lực cuối cùng của mình vuốt má cô rồi ra đi mãi mãi.
Lạc Tuyết cố nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của người kia rồi khóc nức nở, cầu xin bà ấy đừng bỏ mình.
Sau đó cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa cùng tiếng thở dốc nặng nề bật dậy khỏi giường.
Điện thoại hiển thị hôm nay là ngày 28/4, là ngày sinh của nguyên chủ cũng là ngày sinh của cô.
Diệp Trần thấy Lạc Tuyết bước khỏi phòng với bộ dạng uể oải không có sức sống, mặt cũng hơi hơi đỏ, hắn vô thức đưa tay ra sờ trán cô.
Có hơi nóng.
“Cô bị sốt rồi”
“Không sao, mỗi năm ngày nào cũng bị, quen rồi”
“Vậy hôm nay tôi sẽ tranh thủ về sớm để mua thuốc cho cô”
“Không cần đâu, tôi ổn mà”
Diệp Trần có hơi lo lắng, nhưng sau đó vẫn đi làm.
Lạc Tuyết ngồi xuống ghế ở phòng bếp, trong tay là một chiếc vòng cổ cũ, bên trong có hình của một người phụ nữ xinh đẹp, dù đã mờ nhưng vẫn có thể nhận ra từng đường nét đó.
Cô xoa xoa nhẹ hình nói:“Chào mẹ, mẹ có khoẻ không?”
“Hôm nay con lại mơ thấy mẹ, đáng lẽ sinh nhật là ngày vui nhất của một người, nhưng mà đối với con nó là ngày mất của mẹ. Con không thể ăn sinh nhật, cũng không thích không khí sinh nhật vui vẻ…”
Có lẽ, đây chính là ngày cô yếu đuối nhất, cứ mỗi năm đến sinh nhật là lại bị như vậy, không thể đi nổi, nó giống như một loại ám ảnh sau trong tâm trí không thể phai mờ được.
*Run run*
Điện thoại trên bàn run lên.
“Alo”
“Hôm nay tôi mệt không đi được, cứ xử lý như những gì tôi bảo trước đi”
Ở công ty, Diệp Trần để ý mấy hôm nay nhân viên hay xì xầm to nhỏ nhiều lắm.
Hắn hỏi Bạch Húc mới hiết công ty có người mới, mà còn là đích thân cha hắn đưa vào.
Nhân viên a:" Nghe nói người mới là con gái của một tổng giám đốc nào đó ở công ty đối tác, muốn qua đây làm để thuận tiện trao đổi hay gì đó đấy"
Nhân viên b:" Tôi nghe nói cô ấy và sếp đã từng là đối tượng xem mắt hụt, vì sếp của chúng ta đã có vợ rồi"
Nhân viên c:" Nếu như vậy không phải tình tay ba sao, đã vậy cô ấy còn vào đây làm ở gần nhau như vậy phu nhân có ghen không?"
Nhân viên b:" Mọi người để ý vị tiểu thư đó xem có phải thích sếp của chúng ta không, mỗi lần đến đây dù chưa chính thức ra mắt sếp, chỉ là đi dạo xem xét nơi làm việc xung quanh cũng luôn nhìn về hướng phòng sếp"
Nhân viên c:" Tôi có thấy nha, mỗi lần đến đây cô ấy đặt biệt ăn diện xinh đẹp lắm đó"
Nhân viên a:" Nhưng mà sếp là người đã có vợ, không phải như vậy là muốn làm tiểu tam sao?"
Cả đám xôn xao một hồi bị Bạch Húc nhắc nhở làm việc mới bắt đầu chuyên tâm lại.
Hôm nay là ngày Tuyết Nhi chính thức vào làm, cô ta đặt biệt mặc váy dài màu trắng, xịt nước hoa nồng nặc để đến gặp Diệp Trần.
“Anh Diệp, bây giờ em đã chính thức là một thành viên của công ty rồi, mong sau này anh giúp đỡ em nhiều hơn nha”
Diệp Trần nhìn cô ta không nói, còn tưởng hắn nhìn đến đắm đuối rồi.
“Cô không hề thông báo với tôi về chuyện này”
“Chú không nói cho anh sao?”
“Đây là công ty của tôi mà tôi lại không hề biết một chút gì về việc này, ông ấy còn nhúng tay vào để cho cô một chức vị, tôi cảm thấy như quyền lực của tôi ở đây không là gì cả”.
Tuyết Nhi cứng đờ, nghe giọng điệu này có lẽ hắn đang giận.
“Anh Diệp anh đừng giận mà, là lỗi của em, em muốn tạo bất ngờ nên mới không cho anh biết”.
“Bất ngờ, đây là công ty của tôi, do tôi quản lý mà lại có người ở ngoài đưa người vào mà không hề thông báo với tôi một tiếng, tôi cũng rất bất ngờ”
“Anh đừng giận mà, hôm nay em khao anh một bửa coi như xin lỗi có được không?”
“Cô Tuyết, tôi nghĩ cô cũng biết tôi là người đã có vợ rồi, xin cô hãy giữ khoảng cách một chút đi”
Nhắc đến Lạc Tuyết là Tuyết Nhi lại sa sầm mặt lại, một giây sau lại là thiếu nữ thanh thuần.
“Nhắc đến chị nhà, thật sự không phải em có tính mách lẻo hay gì đâu, nhưng mà gần đây chị ấy hay đi sớm về trễ như vậy, hôm qua em còn thấy chị ấy đi cùng một người đàn ông, anh Diệp em chỉ là sợ anh bị lừa mà thôi…”
“Chuyện nhà tôi tự biết lo, còn cô ra ngoài đi hôm nay tôi không muốn nói nhiều”
“Anh Diệp…”
“Mời”. Diệp Trần làm động tác tay mời, Tuyết Nhi chỉ có thể nín nhịn đi ra khỏi cửa.