Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 144: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (11)

Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

==========

Cách thời gian đến lúc bửa tiệc còn khá xa nên vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

Trong lúc đó Lạc Tuyết giành thời gian làm một chút chuyện tạo bất ngờ cho cha mẹ nguyên chủ.

Lạc Tuyết đứng trước một cửa hàng hoa xem xét một hồi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“Có phải chị Uyên Uyên không?”

Thì ra là Tuyết Nhi đang đi đặt may váy cho bửa tiệc sắp tới.

Lạc Tuyết mặc đồ thoải mái là áo sơ mi cùng quần tây, Tuyết Nhi không nhìn ra là đồ hãng nào thì có chút khinh thường trong lòng, nhìn bên cạnh còn thấy một người đàn ông mặc vest đeo kính đang cầm máy tính bảng bấm bấm nhập nhập cái gì đó, giống như một người đàn ông bận bịu công việc.

“Đây là…?”

“Trợ lý của tôi, có gì không?”

“À, không có gì, em đang muốn tìm một chiếc váy phù hợp để đi trong bửa tiệc hôm đó, nhưng mà không biết chọn kiểu mẫu nào, chị có muốn đi cùng góp ý kiến cho em không?”

Lạc Tuyết suy nghĩ một hồi, quay lại nói với người đàn ông gì đó, sau đó người kia rời đi.

Lạc Tuyết quay lại cười với Tuyết Nhi một cái.

“Bây giờ mình đi được chứ?”

“Được”

Tuyết Nhi dẫn Lạc Tuyết đến một cửa hàng may lễ phục đắt tiền bộ nào cũng phải hơn 1 triệu trở lên.

“Chỗ này em hay đi, phong cách trang phục cũng sang trọng nữa chị thấy thế nào?”

“Ừ đẹp đó”

“Những bộ đồ ở đây đều từ 10 triệu trở lên, do một số nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, tự tay đính từng viên trang sức lên chiếc váy, nên giá thành cũng không phải rẻ”

(1 triệu = 3.318.269.930,00đồng nha, nói ngắn gọn hơn là một bộ 3 tỷ, cái này mình tự bịa ra chứ cũng ko bik nhiều về đồ hàng hiệu lắm có lố quá thì thông cảm🐧)

Rõ ràng có ý muốn nói cho Lạc Tuyết nghe nhớ về thân phận mình nghèo nàn không đủ tiền để mặc những bộ cánh đắt tiền này.

Sau đó cô ta lại nói.

“Hay là chị cũng lựa một bộ đi, chị ít khi đi dự tiệc nhưng mà cũng phải có lễ phục mặc chứ, con gái là phải có nhiều đồ đẹp trong tủ nếu không người khác sẽ nghĩ chúng ta không có cảm giác mới mẻ nữa”

Vừa nói vừa kéo cô đến chỗ một chỗ trong khu váy khác.

“À em quên mất, anh Diệp có đưa thẻ cho chị không? Em sợ hôm nay mình rủ đột ngột chị lại không có chuẩn bị…”

Ý muốn nói cô không có tiền dù là có cũng chỉ là xài tiền của chồng mà thôi.

Sau đó tự lựa cho Lạc Tuyết một bộ váy màu kem vô cùng đơn giản, tay áo dài phồng, chất liệu lưới nhiều lớp mỏng tạo độ phồng, còn đính nhiều nơ. Thật ra lại là một mẫu váy cũ lỗi thời từ năm ngoái rồi những chiếc váy này thường treo ở nhưng chỗ giành cho hàng cũ với giá thấp hơn những chiếc váy lễ phục mẫu mới nhất.

“Chiếc này cũng đẹp có 90 ngàn thôi này, nhưng mà cũng xinh rất hợp với chị”

"90 ngàn = 300 triệu VND nha)

Lạc Tuyết chỉ mỉm cười nhẹ.

“Em cứ lựa cho mình đi, không nhất thiết phải mua cho chị”

Tuyết Nhi làm bỉu cảm hụt hẫng.

“Hay là chị không thích, em cũng có thể mua tặng chị một bộ nha, chị không cần trả tiền cứ lựa một bộ đi!”

“Không cần đâu, nói về lễ phục thì chồng chị cũng tự chọn lựa mua cho chị rồi, ở nhà chị có rất nhiều nhưng rườm rà chị cũng không mặc ra đường được”

Tuyết Nhi:"…"

Tuyết Nhi:" Vậy…vậy à"

“Vậy em sẽ lựa một bộ vậy”

Tuyết Nhi kêu nhân đem thử mẫu vừa đặt ra để cô ta thử, là một bộ váy hai dây màu trắng bạc lấp lánh, chân váy dài nhiều lớp tạo độ xèo ra, phần lưới bên ngoài cùng chân váy lấp lánh như ánh sao xinh đẹp. Phía sau lưng eo là một chiếc nơ to bằng eo tạo độ xinh xắn, Tuyết Nhi thay xong đồ bước ra các nhân viên đều khen lấy khen để, khen váy rất hợp với cô, mặt trên người vô cùng tôn dáng bla bla.

Cô ta đắc ý nhìn về phía Lạc Tuyết.

“Chị Uyên Uyên chị nhìn xem có đẹp không?”

“Ừm đẹp lắm”

“Chỉ là bửa tiệc nhỏ nên em đặt đơn giản một chút chỉ có 210 ngàn thôi”

(210 ngàn= 700 triệu VND nha🗿🤌)

Do sánh với chiếc váy lúc nãy cô ta lựa cho Lạc Tuyết thì khác một trời một vực, một bên là váy lỗi thời nhưng đã là 90 ngàn, một bên là váy đặt may mắc gấp 2,3 lần nhưng cũng đẹp hơn rất nhiều, chỉ có thể ám chỉ dù chị có mặc đồ lỗi thời từ năm ngoái cũng đã không đủ đẳng cấp rồi.

Nhìn bộ váy làm cô nhớ tới cái khuy cài áo mà sáng hôm nay có nhìn thấy, Diệp Trần tiện tay để nó ở trên bàn không thèm đếm xỉa mặc dù cô thấy nó rất đẹp.

Cô hỏi thì hắn nói là dô Tuyết Nhi tặng, hắn không quá thích đồ mà Tuyết Nhi tặng, vì con người cô luôn có nhiều tính toán, đeo lên hắn cũng ngại vì sợ làm cô ta suy nghĩ nhiều thêm nên mới để đại ở đó.

Bây giờ Lạc Tuyết có một suy nghĩ.

Tuyết Nhi cố tình làm khuy áo và lễ phục giống như một cặp với nhau, nếu mà đi dự tiệc trong bộ dạng đó chắc chắn sẽ khiến người khác nghĩ nhiều.

Có lẽ hai người này lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch rồi.

Tới lúc đó có muốn tạo cho họ một chút bất ngờ nhỏ.