Xuyên Nhanh: Ký Chủ Mời Diễn Xuất

Chương 143: Tôi Chỉ Là Vợ Của Anh Ấy! (10)

Truyện được đăng duy nhất trên app s1apihd.com, đọc truyện trên trang chính chủ là tôn trọng tác giả. Mình sẽ chấp nhận tất cả những lời đánh giá truyện dù là khen hay chê, nhưng là ở trên s1apihd.com, còn những chỗ khác mình không muốn thấy và cũng không quan tâm.

Ai đọc trên Truyenhdt đều là ăn cắp, hãy qua trang chính chủ để đọc.

Có thể vài bạn không thích đọc dòng này nhưng mình phải làm vậy vì truyện của mình đang được đem ra ngoài mà không có sự cho phép của mình🙂.

Đăng lại các chương cũ để duy trì truyện, bạn nào muốn đọc các chương mới nhất, nhanh nhất thì mình đăng trên Facebook nha.

==========

Một tuần sau, trong điện thoại Lạc Tuyết đột nhiên nhận được một tin nhắn chuyển khoản, số tài khoản có chút quen mắt.

Đây là tài khoản của Tống Phàm, hắn thành thành thật thật chuyển cho cô 50 triệu.

Vừa đúng lúc cô đang cần số tiền này, nhận xong cô liền gọi điện cho một người hẹn gặp mặt.

Người đàn ông mặt vest đi vào một quán cafe nhìn xung quanh rồi đi đến một chỗ. Nhìn thấy khuôn mặt của người đã hẹn mình thì vô cùng kinh ngạc.

Không nghĩ nghe giọng thôi đã cảm thấy cô gái này chắc là một người dịu dàng, nhưng không nghĩ tới nhan sắc cũng vô cùng thanh tú.

“Mời anh ngồi”

Người đàn ông hồi thần, lúng túng ngồi xuống.

“Chuyện về việc mua mặt bằng tôi nói với anh đấy hiện tại tôi đã có đủ số vốn hợp đồng yêu cầu, chúng ta ký hợp đồng được chứ?”

“À được được!”

Không mấy chốc khu đất trống trải kia bắt đầu được xây dựng, từ một mảnh đất bằng phẳng được xây thành một khu tầng cao không quá lớn cũng không quá nhỏ.

Lạc Tuyết chính thức thành lập một công ty ở đây, mới đầu không thuận lợi lắm, nhưng dần dần chiêu mộ được những người đáng tin cậy, sự nghiệp dần phát triển.

Diệp Trần dạo gần đây cũng thấy Lạc Tuyết có hôm hay đi sớm về khuya lúc thì luôn luôn có người gọi đến vô cùng bận rộn.

“Cô dạo gần đây có việc gì bên ngoài à?”. Hắn hỏi như vậy nhưng thực chất cũng có để tâm nên kêu người để ý, biết cô đang kinh doanh công ty gì đó.

Nhưng hắn sợ cô không vui nên mới cố tình hỏi ra.

“Tôi đang tự lập”

“Cô… tự lập gì vậy?”

“Bí mật”

“Ồ…”

Hắn có chút thất vọng khi cô không chịu kể với mình, tuy là vợ chồng nhưng họ thật sự giống như quan hệ ở ghép vậy, sống cùng nhau nhưng lại không quá biết nhiều về nhau.

Hôm nay là chủ nhật cả hai giành cho nhau một ngày nghỉ, Diệp Trần nói với Lạc Tuyết rằng hôm nay Lương Nhã Sắc muốn đến thăm hai người, bảo cô chuẩn bị một chút để ứng phó.

Biết Lương Nhã Sắc rất hay chê bai đồ ăn mình nấu nên cô cũng không định nấu cái gì cả, chỉ chuẩn bị một chút điểm tâm trà bánh để tiếp đãi là được.

Từ khi cả hai kết hôn tính đến thời điểm hiện tại đã là 9 tháng hơn, từ ngày hôm đó trở đi ít khi thấy Tuyết Nhi còn đến gặp Diệp Trần nữa, hôm nay lại đến cùng Lương Nhã Sắc. Hình như là đang nói về chuyện tiệc xã giao sắp tới, có thể dẫn theo người quen hoặc người quan trọng đến.

Lương Nhã Sắc muốn Diệp Trần dẫn Tuyết Nhi đi theo trong bửa tiệc đó, vì cả hai đều có thiệp mời mà Tuyết Nhi là con một không có một người bạn nào để đi cùng.

Kể đến đây đã thấy có hơi kỳ cục rồi, ai đời lại bảo con trai đã có vợ dẫn theo một cô gái đã từ là đối tượng xem mắt đi cùng trong tiệc xã giao chứ?

Chưa kể không có bạn thì cũng có người thân, cha mẹ, họ hàng? Bộ cô ta mồ côi à, hay là cả nhà bận tập thể mà phải bảo Diệp Trần phải dắt cô ta theo?

Cô ta cũng đâu phải con nít đâu mà phải có người dắt đi mới đi được, đã là con gái hơn 20 tuổi rồi lại sợ tiệc xã giao sao?

Rõ ràng là Lương Nhã Sắc đang cố tình chia rẻ.

Đúng như suy nghĩ của Lạc Tuyết, một lát Lương Nhã Sắc nhìn sang cô rồi nói.

“Uyên Uyên chắc không để ý đâu nhỉ, mẹ nghe nói dạo gần đây con đang bắt đầu lập nghiệp rất bận rộn nên không có thời gian. Mẹ nghĩ là A Diệp tới lúc đó đi một mình sẽ cảm thấy ngại nên mới bảo thằng bé đưa Tuyết Nhi theo cùng”

Lạc Tuyết mĩm cười lễ phép:" Con không để ý đâu ạ"

“Vậy thì tốt, mẹ chỉ sợ hai đứa không hiểu nhau lại bắt đầu cãi nhau rồi ghen tuông cả lên ấy mà”

Thực chất dạo gần đây Lương Nhã Sắc nghe được tin Lạc Tuyết hay ra ngoài làm việc nên không thường xuyên ở nhà, mà không ở nhà thì chắc chắn không có thời gian để hâm nóng tình cảm, bà ta muốn lợi dụng điểm này nhanh chóng tách hai người ra. Cố ý để Tuyết Nhi và Diệp Trần sát lại gần nhau phát sinh tình cảm, sau đó để Diệp Trần đã hết tình cảm với Lạc Tuyết ly hôn với cô luôn càng tốt.

Kế hoạch có vẻ ổn đấy nhưng hiện thực luôn tàn khốc.

Tuyết Nhi tranh thủ lúc chỉ có hai người tặng cho Diệp Trần một cái hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay.

“Em tặng anh này, nhớ đeo hôm đi dự tiệc nha”. Giọng điệu ngọt ngào giống như thiếu nữ vừa mới yêu lần đầu, ánh mắt nhìn Diệp Trần cũng ngày càng si mê.

Diệp Trần mở ra thì thấy là một cái khuy xài áo vest.

“Cảm ơn quà của cô”

“Anh Diệp hôm đó em có thể đi chung xe với anh có được không, vì chúng ta tới bửa tiệc cùng nhau nên em nghĩ đi chung xe sẽ thuận tiện hơn, vậy nên anh có thể đến đón em được không?”

“Để tôi suy nghĩ đã”

“Vậy em đợi anh, nhớ phải đến đón em nha!”

Sau đó Tuyết Nhi vội vàng rời đi, thậm chí cả Lương Nhã Sắc và cô ta còn chả thèm nghe xem quyết định có định đi cùng không của Diệp Trần là gì, cứ nhận định rằng hắn sẽ không thể từ chối, mang tâm tình vui vẻ rời đi.

Diệp Trần nhìn sang Lạc Tuyết hỏi cô.

“Cô cảm thấy thế nào?”

Lạc Tuyết trả lời:" Nếu như mẹ đã lo lắng cho mối quan hệ của chúng ta đến vậy, tôi nghĩ mình nên giành ra một chút thời gian để đi cùng anh cho mẹ vui lòng rồi"

Diệp Trần:"…"